Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng thật lâu rồi cô mới trở về nơi này, cảm giác bồi hồi, thân thuộc nhưng cũng thật lạ lùng khiến bản thân cô thấy thật khó chịu. Cô đang đứng đây.. Nơi mà cô của năm năm trước vẫn thật rụt rè , trầm tĩnh - Trường THPT Tuệ Tĩnh . Nhìn cảnh vật xung quanh khiến cô bật cười, từng hàng cây, ghế đá, góc sân dẫu thay đổi ít nhiều nhưng vẫn đọng lại nhiều khoảnh khắc ngày ấy,..Cô điểm lại từng mảnh kí ức một, đôi môi ấy vừa khẽ nhếch lên một chút thì bỗng khựng lại, có gì đó vừa len qua tâm can cô khiến trong tim cô có chút gì nhói lên, nhịp thở bỗng chậm một nhịp.. Thật không thể ngờ,đã qua từng ấy năm , vậy mà mỗi lần nhớ về thì cảm xúc ấy lại ùa đến, lặp đi lặp lại, y nguyên như lúc ban đầu... Cô cười trừ, rồi từng chút từng chút một cố lật sang mảnh kí ức khác để lấp đi thư đau lòng mình vừa nhớ lại...
"Hạ Vân, sao về trường mà không gọi anh em đồng bọn thế? Chán mày. "
Nghe giọng nói quen thuộc khiến cô ngoảnh lại, liếc nhìn từng người một...
"Vân, đừng nói mày không nhận ra bọn tao nhé"..."Sao trông ngơ ngác thế này".. "Huhu, tao đây Ngọc đây"...
Cô cúi mặt, trong lòng vui vẻ lắm.Nhớ chứ tất nhiên là nhớ rồi, sao cô quên được, cái lũ ngày xưa khiến cô phải khốn đốn theo, cái lũ mà đã cùng cô viết vào bức tranh thanh xuân ngày ấy. Cô ngẩng lên, cưới tươi rói, cái nụ cười ấy đã bao lâu cô chưa thể hiện ra nhỉ, cô cũng chẳng nhớ...
"Haha, tao chỉ thử chút thôi. Chúng bay là lũ tao nhớ nhất đấy. Đây nhé, cái Ngọc, cái Oanh, cái Hạnh cả thằng Nam nữa. Hì hì"
Chúng đẩy ngang đẩy dọc người cô, một lát rồi sấn tới ôm nấy ôm để. Bọn cô nhớ nhau lắm chứ. Chỉ vì mỗi đứa một công việc nên hiếm gặp nhau.
"À à mà thiếu thằng Hoàng nhỉ, bọn tao cố liên lạc cho nó nhưng không được"-Oanh than
Dù chỉ nghe thoáng cái tên đó thôi cũng khiến lòng cô trùng lại hẳn. Đã thế thằng Nam còn xen vào:
"Cũng phải thôi, bạn trai tiểu thư mà sao có thời gian rảnh cùng anh em"
Ngọc hích Nam một cái mới khiến cậu nhận ra mình vừa nói điều gì. Cậu im bặt lại
Tất nhiên cô vẫn rất bình tĩnh, cuộc đời cô đã vấp phải bao sóng gió thì một cái tên có đáng là gì, cô cố cười thế nhưng nụ cười ấy không tự nhiên như trước, cứng nhắc nói:
"Có sao đâu, chúng ta đi uống vài chén tâm sự chuyện cũ nào! "
Mấy người đều hiểu nên im lặng mỉm cười đi theo.
Bước chân cô chợt khựng lại, mắt trực tiếp đối diện với người ngay trước mặt, tất nhiên lại là giọng nói quen thuộc ấy :
"Xin lỗi nhé mình tới muộn"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro