Vì em,tôi mặc kệ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Studio Nhất Chiến ....
Năm ấy chả hiểu sao Tiêu Chiến đặt tên là thế này? Bây giờ Trác Thành và Chu Tán Cẩm đã hiểu.Từ "Nhất" này là Nhất trong Nhất Bác cũng có nghĩa là chỉ duy nhất mình cậu ấy mới có thể vượt qua ranh giới của Tiêu Chiến.Đã 2 năm trôi qua rồi họ không thể nào quên được năm ấy chuyện tình của họ còn có một người xen vào đó là Vu Bân.Nhắc đến Vu Bân ai cũng mềm lòng,ai cũng khó xử kể cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trác Thành nghĩ năm ấy chỉ có Tiêu Chiến điên cuồng theo đuổi Vương Nhất Bác nhưng không ngờ cũng có người điên cuồng theo đuổi Tiêu Chiến không kém.Tình cảm của Vu Bân dành cho Tiêu Chiến khiến anh cũng thập phần khó xử đứng giữa Vương Nhất Bác và Vu Bân cậu cũng không biết nên chọn ai dùm Tiêu Chiến.
Cậu hiểu Tiêu Chiến năm ấy cậu ta khó xử biết nhường nào trước tình cảm của Vu Bân dành cho cậu mà Vu Bân lại là bạn tốt của Trác Thành từ trước tới nay.

Năm đó bị cha Vương Nhất Bác làm khó, Tiêu Chiến lại gia cảnh khó khăn không muốn đối chọi với bậc trưởng bối khiến Vương Nhất Bác khó xử nên cậu đành tìm cách xa lánh Vương Nhất Bác,lấy Vu Bân làm bình phong để giải thoát cho cả 2,nhưng Tiêu Chiến không ngờ rằng Vu Bân cũng yêu anh sâu đậm tới thế...lúc Vu Bân ngỏ lời Tiêu Chiến khó xử trăm bề không biết đối mặt với Trác Thành thế nào...Tiêu Chiến chỉ định lấy Vu Bân ra chọc tức Vương Nhất Bác nhưng cậu không nghĩ tới Vu Bân là lâu ngày sinh tình với cậu không những vậy lúc ấy Tiêu Chiến gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống,khoảng thời gian ấy cậu và Vương Nhất Bác thường xuyên cãi vã rất ít gặp nhau chỉ có Vu Bân ngày ngày đều ở bên cạnh giúp đỡ Tiêu Chiến nên Tiêu Chiến rất biết ơn cậu ấy...Một người là yêu mình còn một người là mình yêu Tiêu Chiến không biết phải làm thế nào cho phải nên cậu chọn cách từ bỏ Vương Nhất Bác tìm đến Hoành Điếm để tìm cách an cư lập nghiệp...không ngờ gặp lại Trác Thành sau đó vì sự khuyên can của Trác Thành mà vừa quay lại Bắc Kinh một thời gian.

Trong phòng làm việc,Tiêu Chiến đang tập trung vẽ trên máy tính thì nghe có tiếng gõ cửa đi vào,anh biết chỉ có tên Uông Trác Thành cùng với Chu Tán Cẩm chứ chẳng có ai khác

-"Ấy chà chà Tiêu Sếp tới rồi à...chậc chậc tưởng đâu lếch xuống giường hết nổi rồi chứ"

Vừa dứt lời mặt Tiêu Chiến ửng đỏ,cậu không nghĩ tên Trác Thành vô sỉ này lại biết mà trêu chọc mình cố tỏ ra bình thản

-"Có chuyện gì? Hôm nay tôi đang bận đi chỗ khác dùm"

-"Chà chà đuổi luôn kìa Tán Cẩm chúng ta là người thừa rồi"

Nãy giờ đứng một bên cười cười Chu Tán Cẩm cũng rốt cuộc lên tiếng

-"Chiến ca anh cũng có ngày này Nhất Bác gần đây rất bá đạo em rất thích đúng là anh rễ có khác tên Trác Thành đứng canh nghe vậy ôm bụng cười ngặt ngẽo

Vừa nghe 2 từ "Anh rễ" tay Tiêu Chiến run lên,tay gõ trên mặt bàn phím loạn xạ cậu cũng chả biết mình đang gõ gì trên đó

-"Hai người có thôi đi không? Chuyện hôm qua 2 người đều biết vậy là"

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn 2 tên trước mặt mình,Trác Thành thấy thế cười cười kéo ghế bên cạnh ngồi xuống,Tán Cẩm cũng ngồi theo

-"Sao ? Cảm giác thế nào có phải rất tuyệt không?"

Vừa hỏi mặt tên Trác Thành gian xảo khiến Tiêu Chiến giận đỏ mặt,anh nắm lấy mớ giấy trên bàn quăng vào đầu Trác Thành

-"Tên chết tiệt...cút về nhà với Mạnh Tử Nghĩa ngay đi"

Nghe tên cô gái đó Trác Thành bắt đầu nổi đoá,chỉ vào mặt Tiêu Chiến

-"Cậu...cậu dám nhắc tên người đó ở đây nữa ư?Tiêu Chiến tôi nhịn cậu lâu rồi..hôm nay tôi sẽ sống chết với cậu"

Nói xong Trác Thành nhào qua bàn nắm cổ áo Tiêu Chiến như muốn quánh thật,Tán Cẩm thấy thế mắt đầy ý cười ngồi thong dong xem kịch vui...nhưng bất thình lình có người lên tiếng

-"Cậu đụng vào anh ta thử tôi xem"

Cánh cửa mở ra 3 người bên trong đồng loạt nhìn ra hướng cửa Vương Nhất Bác từ từ bước vào,Tiêu Chiến ngây người khi Nhất Bác xuất hiện ở đây

-"Còn chưa chịu bỏ ra"

Trác Thành thấy thế không chịu thua,còn nắm áo Tiêu Chiến chặt hơn thì thầm ở bên tai Tiêu Chiến

-"Hắn ta mà quánh tớ là tại cậu đấy..."

Tiêu Chiến nghe thế cười thầm trong bụng tên Trác Thành chết tiệc này ấy thế mà sợ Vương Nhất Bác,tưởng cậu ta chịu buông mình ra không ngờ cậu ta còn hướng Vương Nhất Bác la lớn

-"Này ...chưa gì bảo vệ rồi à !!! Tôi nói cho cậu biết tôi còn chưa bỏ qua chuyện tối qua cậu dắt cô ta tới đâu"

Nói xong còn đẩy Tiêu Chiến một cái bỏ ra ngoài,Tán Cẩm thấy thế nhún vai tỏ vẻ chả liên quan tới mình định đi theo Uông Trác Thành ra ngoài thì bị câu nói của Vương Nhất Bác làm cho khưng lại

-"Lưu Hải Khoan đang chờ cậu ở bên ngoài"

Chân Chu Tán Cẩm run run rồi cũng làm bộ dáng thản nhiên tiêu dao tay nắm mở khoá cửa từ từ đi ra ngoài.Trong phòng lúc này chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác

-"Em tới tìm anh à"cười ngốc nghếch

-"Chứ anh nghĩ tôi tới đây tìm ai?"

Vẫn cách nói chuyện ấy,Tiêu Chiến cứ tưởng chuyện hôm qua cậu sẽ đối xử khác với anh.Thấy Tiêu Chiến cúi mặt ngồi lại vào bàn,Vương Nhất Bác bước tới ngồi xuống ghế đối diện

-"Công việc còn nhiều lắm à ? Thấy tôi tới nên anh thấy phiền à?"

Nghe Nhất Bác nói thế Tiêu Chiến nhanh chóng xua tay trả lời

-"Không phải thế đâu...em đừng hiểu lầm!! Anh định thiết kế cho xong cái logo này để còn giao kịp cho đối tác"

Thấy Tiêu Chiến hoảng loạn giải thích Vương Nhất Bác cười nhẹ,nụ cười ấy dưới ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào làm trái tim Tiêu Chiến thổn thức.Tiêu Chiến yêu cậu ngay lần gặp đầu tiên cũng vì dáng vẻ này,khí chất này chỉ riêng một mình cậu Vương Nhất Bác có.

-"Tuần sau nghỉ phép đi chúng ta đi du lịch"

Chưa kịp phản ứng nghe Nhất Bác nói vậy tim Tiêu Chiến nhảy một nhịp

-"Em muốn đi du lịch à...nhưng mà..."

Đang định nói tiếp thì cửa có người mở,cả bọn đi vào,Lưu Hải Khoan buồn cười nhìn vẻ mặt Tiêu Chiến lên tiếng

-"Tuần sau nghỉ thôi Tiểu Tán cậu vất vả rồi!! Trác Thành cũng đã đồng ý chúng ta đi du lịch thôi"

Tất Bồi Hâm lúc này từ đâu chui ra lên tiếng

-"Cậu đi thôi...cháu ở nhà buồn sắp chết rồi!"

Nói xong cậu thấy Vương Nhất Bác liếc nhìn cậu làm cậu chột dạ chuyện ban sáng

- "Nếu mọi người đều đồng ý hết rồi vậy thì chúng ta đi thôi"Tiêu Chiến cười hiền hoà

Mọi người nghe Tiêu Chiến đồng ý đều vui mừng trước nay Tiêu Chiến là người làm việc rất nguyên tắc,cậu luôn cẩn thận từng li từng tí
trong công việc nay chịu nghỉ phép để thư giãn đầu óc đúng là điều hiếm có chắc có lẽ cũng nhờ cái tên Vương Nhất Bác nên hắn mới dễ dãi thế Trác Thành cười khinh bỉ

-"Tôi cũng tham gia có được không?"

Câu nói quen thuộc khiến cả bọn im bặt

-"Vu Bân...là cậu...sao cậu lại ở đây không phải bên Mỹ sao?"

Trác Thành vui mừng ôm chầm lấy cậu,Tiêu Chiến lúc này ngẩn người nhanh chóng nhìn biểu hiện Vương Nhất Bác nhưng thấy cậu rất bình thản

-"Tớ định về bất ngờ thăm cậu..không ngờ nay lại đông vui đến thế"Vu Bân cười cười vỗ vai Trác Thành quay sang nhìn Tiêu Chiến đang đứng ở đó không xa

-"Cậu về là vui rồi...chúng tớ sắp đi du lịch cậu về đúng lúc thật đấy"

-"Các cậu định đi đâu chơi"

-"Tớ định lên Thanh Đảo nghe nói nơi đó rất đẹp"

-"Được đấy...mọi người không ngại khi tôi đi với chứ..."

Mọi người nhanh chóng cười hoà

- "Được chứ ,được chứ rất hoanh nghênh"

Đi xuyên qua đám người Vu Bân bước gần tới Tiêu Chiến,đưa người qua ôm chầm lấy anh

-"Lâu rồi không gặp! Em rất nhớ anh! Thật sự rất nhớ"

Tiêu Chiến bị ôm bất ngờ nên không kịp phản ứng đến khi định thần định đẩy Vu Bân thì có một người đứng dậy khỏi ghế kéo Vu Bân ra rất mạnh,đưa tay vòng qua vai Tiêu Chiến đánh dấu chủ quyền,nghiến răng nhả ra từng chữ

-"Anh...ấy...là ..của ..tôi"

Thấy tình hình căng thẳng Lưu Hải Khoan cùng Uông Trác Thành nhanh chóng bước tới giảng hoà

-"Ấy ấy Vu Bân cậu mới về cũng mệt rồi đi đi tớ đưa cậu về nhà,tớ vừa xây thêm vài phòng cậu về ở sẽ rất thích"

-"Nhất Bác chúng ta về nào tuần sau gặp mặt bọn họ,em cũng phải về sắp xếp thôi...nhanh nào đi thôi"vừa nói Hải Khoan nhanh chóng kéo Vương Nhất Bác ra về,trước khi ra cửa Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến

-"Tuần sau tôi đến đón anh"

Nói rồi cùng Lưu Hải Khoan đi thẳng ra cửa để lại Tiêu Chiến đứng đó thất thần từ nãy giờ không lên tiếng,cậu quay qua nói với Vu Bân

-"Vu Bân chuyện qua lâu rồi..anh đã nói rõ ràng với em?Sao em lại.."

Vu Bân nhìn Tiêu Chiến sau đó nhìn mọi người xung quanh họ hiểu ý nên đi ra ngoài để lại 2 người ở lại nói chuyện

-"Xin lỗi..."

Tiêu Chiến đau lòng quay lại nhìn Vu Bân cậu biết Vu Bân cố ý làm Vương Nhất Bác nổi giận cũng cố tình làm anh khó xử

-"Vu Bân anh cám ơn tình cảm của em dành cho anh nhưng trái tim anh chỉ yêu mỗi Vương Nhất Bác,chỉ duy nhất mình Nhất Bác thôi.Xin lỗi em"

-"Chiến ca,thích anh là chuyện của em,không thích em là chuyện của anh,anh hay bất cứ ai cũng không thể xen vào,đây là đạo lí thường tình.Em sẽ không vì anh yêu Vương Nhất Bác mà bỏ cuộc,em chỉ thấy hối tiếc vì để Vương Nhất Bác gặp anh sớm hơn thôi"

Tiêu Chiến cuối đầu mệt mỏi,anh biết Vu Bân tốt với anh,nhưng anh không muốn phải có lỗi với một ai trong 2 người họ

-"Chiến ca,em mệt rồi,em về trước đây ...."

Vừa đi xuống bãi đậu xe Vu Bân gặp ngay Vương Nhất Bác cậu biết cậu ta đang đợi mình,nhanh chóng cười khẽ bước gần lại

-"Tìm tôi?"

Đứng tựa vào xe thấy Vu Bân xuất hiện lên tiếng Vương Nhất Bác đưa tay vào túi quần nghiêng đầu đối mặt với cậu ta

-"Cậu biết tôi muốn nói gì rồi chứ? Tôi là người không thích nói nhiều?"Vu Bân cười to

-"Tôi sẽ cạnh tranh công bằng với anh"Nhất bác cười khẽ

-"Cậu lấy gì mà tranh với tôi.Đêm qua tôi với anh ấy đã"vỗ nhẹ vai Vu Bân đứng ngây người Vương Nhất Bác thả người vào xe lái đi một cách kiêu hãnh bỏ lại Vu Bân đứng đó một hồi lâu mới bỏ nắm tay ra khỏi áo.

Ngồi trên xe miết nhẹ vào vô lăng Vương Nhất Bác biết Vu Bân là người tốt,cậu ta đặc biệt tốt với Tiêu Chiến nhưng anh biết người Tiêu Chiến yêu là mình.Năm đó cha cậu phản đối cậu với Tiêu Chiến rất dữ dội vì cậu là cháu đích tôn nhà họ Vương,mẹ cậu năm đó đã khóc ngất lên ngất xuống khi biết con trai mình yêu một đứa con trai khác.Cha cậu đã tìm mọi cách phá cuộc sống của Tiêu Chiến khiến anh không thể yên ổn nếu cứ đến gần cậu nhưng anh vẫn quật cường vượt qua các thử thách khắt nghiệt đó mà không than vãn gì với cậu dù chỉ một câu,đến khi cậu biết được vội vã đến tìm anh thì anh chỉ thản nhiên trả lời cậu "VÌ EM,TÔI MẶC KỆ" khiến trái tim của Vương Nhất Bác càng yêu anh mãnh liệt hơn bao giờ hết.Nhưng đến cuối cùng Cha cậu đã đụng đến điểm yếu của Tiêu Chiến đó chính là gia đình anh ấy nên anh ấy đã mượn Vu Bân mà sẵn sàng cắt đứt liên lạc với anh.Nếu Lưu Hải Khoan không tình cờ gặp lại Trác Thành chắc có lẽ Vương Nhất Bác cậu cũng không bao giờ biết Tiêu Chiến đã yêu anh tới mức nào....

P/S:Mình đang viết thêm một bộ truyện tên là "Vô Ngôn" mọi người có thể vào xem và ủng hộ góp ý cho mình...hãy cùng nhau follow để xem truyện nhé❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro