Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, Dương Dương mở cửa xe cho Trịnh Sảng, cô nhanh chân xuống xe, chạy như bay vào nhà hàng, cô thực sự đói sắp chết rồi. Dương Dương thấy bộ dạng này của cô, vô thức mỉm cười, rồi nhanh chân đi vào. Trịnh Sảng đã gọi món xong, đang dáo dát nhìn xung quanh bằng ánh mắt vô cùng thích thú, cô thực sự rất thích nơi này thanh nhã, sang trọng, tạo cảm giác vô cùng thoải mái. Dương Dương ngồi đối diện, vô cùng thoải mái mà bắt chéo hai chân, bộ dạng cao ngạo vô cùng. Trịnh Sảng nhìn anh, người đàn ông trước mắt quả thực vô cùng đẹp trai,  nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ
" Em nhìn gì vậy" Dương Dương thấy voi nhìn mình chần chầm, nghi hoặc hỏi
Trịnh Sảng hoảng lên, không ngờ lại bị phát hiện nhanh như vậy. Giờ phải làm sao đây, nếu mình nói không nhìn gì hết thì chắc chắc anh ta sẽ không tin, còn nếu nói nhìn anh ta, thì, ..coi như xong, anh ta chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội, chọc cô tức chết. Và đúng lúc này thì ở xa xa xuất hiện một anh phục vụ trông cũng khá đẹp trai, cô nhanh trí, lấy anh phục vụ kia làm cái bia chắn" đó, đó, anh thấy gì không? Anh phục vụ đó thực đẹp trai a!" Trịnh Sảng làm ra bộ dạng mê trai cực kì bá đạo
Anh nhíu mày " anh ta, đẹp trai sao? Anh thấy cũng bình thường thôi, rốt cục khái niệm thẩm mĩ của em là thế nào hả, em không thấy bên cạnh mình có một mĩ nam tử sao? Sao không nhìn tôi đây này!"
Trịnh Sảng chu môi " Anh không thấy mình mắc bệnh tự luyến quá nặng hay sao?"
"Không có, đó là một sự thật hiển nhiên, em không thấy những ánh mắt ngưỡng mộ của những cô gái kia sao?"
"Đâu có, tôi có thấy ai đâu, anh đúng là ảo tưởng sức mạnh" vừa nói cô vừa làm bộ nhìn xung quanh như đang dò xét
"Z ý em là người phục vụ kia còn đẹp trai hơn tôi sao? Được rồi, tôi cho người hủy dung cậu ta, xem em có còn nói thế không!"
Trịnh Sảng sợ hãi vì những lời anh nói, cô cảm thấy hình như cái bản chất mafia của anh ta nổi lên rồi
" anh tưởng mình là ai chứ" cô vẫn cố giữ bình tĩnh
"Z thì tôi cho em xem"
Nói rồi anh lấy tay vỗ nhẹ lên mặt bàn, từ ngoài của lập tức xong vào mấy người đàn ông cao lớn, mặc vest, đeo kính đen, nghiêm nghị đứng trước cô và anh, họ cuối đầu, bộ dạng vô cùng cung kính
"Người phục vụ kia..."anh còn chưa nói hết câu, đã bị cô nhảy vọt vào họng
"Không có gì các anh lui ra đi" cô cười gượng
Anh phì cười, đưa tay trái lên vẫy vẫy, đám người lúc nãy lập tức lui ra, thoáng cái đã mất tâm
"Em có tin không"
"Tôi tin, tin rồi, anh đừng làm khó anh ta nữa"
Coi thực sự thấy rất có lỗi, xém chút nữa vì cô mà gương mặt đó của anh phục vụ bị hủy rồi, nếu anh ta mà biết chắc sẽ giết chết cô mắt
"Z đi, em hôn tôi một cái , tôi không làm khó anh ta"
Cô cắn chặt rĂng, rủa thầm anhc, nhưng vẫn cố hết sức nở một nụ cười gượng mà hôn lên má trái anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro