Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa, tại trường học
Trịnh Sảng vừa mới tan học, cô bị một mình đu ăn cơm vì ba con người vô nhân tính kia đã bỏ cô đi mua sắm, thì Trương Hàn từ đâu chạy đến
"Anh đến đây làm gì?"
"Thì tôi đến rủ em cùng đi ăn" hắn mỉm cười
"Tôi không cần anh về đi" Trịnh Sảng đuổi khách
"Không ăn sẽ đói đó, đi, chúng ta đi ăn"
Hắn nắm tay cô kéo đi
"Buông ra, anh làm trò gì vậy, tôi không đi!" Cô vùng vẫy dùng mọi cách thoát khỏi cánh tay hắn
"Buông ra" giọng nói quen thuộc của Dương Dương vang lên, nhưng hôm nay giọng nói đó lại mất đi vẻ ôn hoà mà cô thường thấy

Anh bước đến, kéo tay cô ra khỏi tay Trương Hàn. Trịnh Sảng mất thăng bằng ngã vào lòng anh. Dương Dương nhân cơ hội đó ôm cô vào lòng, cúi đầu dụi dàng nhìn cô, rồi quay sang nhìn Trương Hàn bằng ánh mắt lạnh băng
" Cậu đang làm gì đó? "
"Trương Hàn tôi làm gì không đến lượt anh hỏi"
"Cậu ăn nói cũng mạnh miệng lắm, nhưng tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cẩn thận trước khi nói, kẻo sau này lại hối hận" anh lanh giọng đe dọa
"Bổn thiếu gia muốn làm gì thì làm không cần phải suy nghĩ"
Trương Hàn cao giọng

Bổng nhiên từ phía xa vang lên giọng của cô gái " này, cậu nhìn xem đó không phải là Dương Dương sao!"
"Dương Dương của tập đoàn Dương Anh ak hả, đâu" một cô gái khác nói
"Kìa, cái người đang ôm hoa khôi của trường Trịnh Sảng đấy"
"Oh, đẹp trai qua đi!" Cô gái kia không kìm được cảm thán
Trương Hàn ở cách họ không xa nên có thể nghe thấy, hắn ta vô cùng bất ngờ nói
"Dương Dương, anh là Dương Dương sao?"
"Phải" chỉ một chữ nhẹ tênh của anh đã khiến Trương Hàn xanh mặt.
"Vì vậy tôi đã nói trước với cậu nên cẩn trọng lời nói rồi mà"
" Tôi mắc gì phải cẩn trọng"
"Vậy được tôi không miễn cưỡng cậu"
Nói rồi anh liếc mắt ra hiệu cho tên đàn em bên cạnh. Tên đó hiểu ý lập tức lấy điện thoại ra, nói một vài câu đơn giản.

Nhưng những câu đơn giản đó lại làm cho sắc mặt Trương Hàn trắng bệch không còn chút máu

Nội dung của những câu nói đơn giản kia như sau: Hắc Phong, Chủ tịch muốn cậu làm cho giá cổ phiếu của tập đoàn Trương Thị trong vòng một ngày rớt đến không đáng một xu, cậu ấy không mong muốn nhìn thấy cái tên Trương thị này nữa

"Anh đừng có quá đáng, ít nhiều cũng phải nể mặt cha tôi"
Hắn không tin cha hắn một người vừa có tiền, vừa có thế lực, có quan hệ lại thua một tên nhóc bằng tuổi hắn

"Cha cậu là cái thá gì mà Dương Dương tôi phải nể mặt chứ"
Nói rồi anh ôm lấy Trịnh Sảng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro