Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh tại sao lại nói như vậy?"
Trịnh Sảng chất vấn
" tôi đã nói gì sai hả"
Dương Dương thắc mắc
"Đương nhiên là sai, rõ ràng khi nãy anh nói tôi là..vị..hôn thê...của anh!"
"Như vậy có gì sai, em đúng là vị hôn thê của tôi mà"
"Ai nói"
"Tất cả mọi người đều nói thế, trừ em"
Dương Dưởng thong thả gắp miếng cá tuyết bỏ vào miệng.
"Anh...."
"Tôi làm sao?"
"Anh....."
"Ăn đi này" Nói rồi anh nhanh tay lẹ mắt đút miếng cá vào miệng cô.
"Umk...anh làm gì vậy!"
Trịnh Sảng khó chịu nuốt miếng cá xuống
"Tôi thấy em nói nhiều quá, chắc là đói lắm rồi, nên mới uy em"
"Tôi đói thì mặt kệ tôi"
"Nhưng tôi sẽ đau lòng"
câu nói của anh làm cho trái tim Trịnh Sảng dâng lên một tia ấm áp. Anh lại vì cô mà đau lòng sao? Từ nhỏ đến giờ chỉ có mẹ, một mình người đau lòng thay cô, anh là người thứ hai. Nhưng liệu cô có thể tin vào lời nói đó không. Cô sợ, thực sợ anh lại giống người đó..!

"Em đang nghĩ gì thế" Thấy cô mãi im lặng Dương Dương hỏi
"Tôi đang nghĩ, liệu mình có thể tin lời anh hay không?"
" Đương nhiên có thể, hãy tin tôi.
Ngoài em ra, anh cả đời sẽ không yêu và cũng không thể yêu ai khác. Chúng ta hứa hẹn chung thân, cả đời này anh sẽ che chở em, bảo vệ em. ANH YÊU EM, TIỂU SẢNG"

Lời tỏ tình này của anh đã chạm tới nơi tận cùng trái tim cô, dấy lên hai loại cảm xúc hỗn tạp, một là nỗi đau tận xương tủy, hai là niềm hạnh phúc, ấm ấp nơi trái tim, anh nói yêu cô, là thật sao? Cô rất muốn tin anh một lần nhưng cũng không muốn lại bị tổn thương thêm một lần, không muốn lại đau đớn vì mất đi ai đó thêm một lần. Cô nên làm sao đây?
Dòng nước ấm nơi khoé mắt từ từ rơi xuống song song với từng dòng suy nghĩ của cô

Không biết đây là cảm giác gì? Nhưng nơi đây- tâm anh thật đau, mỗi giọt nước mắt của cô cũng như từng con dao đam thẳng vào tim anh. Đau đớn như tê dại.

Anh ấm áp ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên giọt nước mắt trong suốt
"Đừng khóc, nơi này của anh đau lắm!"
Anh dụi dàng tựa nước, cho cô cảm giác an toàn. Ôm chặt lấy vai anh, nước mắt cô càng tuôn nhiều hơn.

Đợi một lúc lâu, Dương Dương cúi cùng cũng thả lòng được lòng mình vì cuối cùng thì cô đã ngủ.
Cô yên lặng tựa vào bờ anh, yên tỉnh say giấc , anh ôm lấy cô, bế cô ngồi dậy, mỗi cử chỉ đều dịu dàng khí tả.
Đưa cô về Trịnh Gia, Dương Dưỡng cũng nhanh chóng rời đi vì anh có việc bận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro