Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do mãi chạy, mà Trịnh Sảng đã bị lạc với ba  người kia, cô loay hoay kiếm họ cả buổi nhưng mãi mà không gặp. Đang lủi thủi một mình, cô lại cảm thấy          có một bóng người đi thẻo sau minh nên lại cắm đầu chạy về phía trước không để ta đến xung quanh, kết quả là Trịnh Sảng lao thẳng ra đường lớn, còn chưa kịp phản ứng gì thì đối diện với cô 30m một chiếc ô tô màu đên đang chạy đến với tốc độ kinh người. Cô sợ hãi nhắm chặt mi mắt, tựa như chờ đợi cái chết đến gần.
Và rồi....
"Rầm, đùng.."

Tiếng va chạm vang lên, nhưng cô lại không có cảm thấy  cái cảm giác gì hết, vẫn bình thường, vội lấy tay sờ khắp người mình xem có chỗ nào bị thương không, từ từ mở to đôi mắt tròn.
Và đập ngay vào mắt cô là hình ảnh Dương Dương máu me bê bết nằm trên nền đất.

Cô hoảng hốt vội chạy đến bên anh
"Dương....anh không sao chứ? Sao
anh ngốc qua vậy!"
Cô nghẹn ngào, giọt nước mắt như pha lên từng giọt từng giọt chảy trên gì má, rơi xuống mặt anh. Thực ra cô có gì tốt chứ, cô với anh gặp nhau chưa đến một tháng cơ mà, sao anh lại ngốc như vậy, ngốc như vậy chứ
Trái ngược với cô, Dương Dương lại mỉm cười, nụ cười như có như không
"Tôi..khôn..g ..ngốc, Tiểu Sảng, tôi yêu em,
Vì em, tôi nguyện.....làm tất cả"
Dứt lời anh ngất lim đi trong lòng cô.

"Dương Dương, Dương , tôi không cho phép anh bỏ rơi tôi, nghe rõ không, không phải anh nói yêu tôi sao? Giờ tôi nói cho anh biết Tôi cũng yêu anh, anh tỉnh lại tôi sẽ nguyện cùng anh kết hôn, Dương Dương, đừng rời khỏi tôi "

Người ta nói đúng, khi mất đi mới biết quý trọng. Khoảng khắc nhìn anh cứ thế mà nhắm chắt đôi mắt, tim cô thật sự rất đau, cảm giác đâu đớn tận xương tủy này lại một lần nữa xuất hiện trong cô, tại sao chứ, tại sao anh ấy cũng vậy, mà Dương Dương cũng vậy, cả hai người này. Cô đã mất đi anh ấy một lần, cô nhất định sẽ không để mất đi Dương Dương, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro