Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 giờ sau, Tại bệnh viện
Trịnh Sảng cuộn tròn mình, ngồi trước phòng cấp cứu, nước mắt không ngừng rơi.

Hắc Phong hay tin nên cũng chạy vọt tới
"Tiểu thư, chủ tử sao rồi"
"Tôi cũng không biết bác sĩ đang cấp cứu"
"Tại sao lại trở nên như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Hắc Phong hỏi
"Anh ấy chính là vì tôi, vì tôi mà bị xe tông, hức..."
Cô nghẹn ngào
"Là Trường Dạ, chắc chăn là hắn, chủ tử xảy ra chuyện gì, tôi sẽ bắt hắn một đền mười"
Hắc Dạ thật không thể nuốt trôi cơn giận nào, chủ tử là sinh mạng của hắn, chủ tử cứu hắn một mạng, hắn đã hứa sẽ đi theo trung thanh với người cả đời, hắn không cho phép ai chạm đến chủ tử

Lời Hắc Phong vừa dứt thì cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn lập tức tóm lấy vụ bác sĩ
"Chủ tử của tôi sao rồi"
"Dương Dương anh ấy sao rồi?"
Trịnh Sảng cuốn quýt cả lên
Vị bác sĩ kia nhìn thấy Hắc Phong thì mặt mài xanh ngắt, lúc nãy ông trùng họp đã nghe được câu nói kia của hắn.
Đoán chắc người trong kia thân phận không đơn giản.

"Nói, chủ tử của tôi xảy ra chuyện gì thì tất cả các người cũng đừng mong được sống, nghe rõ chưa"
"Tôi rõ rồi, rõ rồi" vị bác sĩ lắp bắp trả lời
"Nói" hắn quát vào mặt vị bác sĩ
"Hắc Phong, đừng làm khó ông ta"
Hắc Phong nghe lời buông ông ta ra, bởi anh biết cô gái trước mắt này, được chủ tử dùng cả sinh mạng để bảo vệ.
Nhưng buông thì buông vẻ mặt sắc lạnh như soái của hắn cũng khiến vụ bác sĩ kia không rét mà rung.

"Cậu ấy, ý tôi nói là người trong đó đã qua cơn nguy kịch nhưng do đầu bị va đập mạnh nên có thể....."
"Có thể sao hả"
Trịnh Sảng hỏi
"Nói "
"Có thể, có thể sẽ hôn mê một thời gian"
"Bao lâu, có thể cho tôi biết thời gian cụ thể không"
"Cái này tôi cũng không biết, phải dựa vào ta chí của người bệnh"
Nói rồi ông ta ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

Một lúc sau Dương Dương cuối cùng.  cũng được chuyển ra ngoài, Trịnh Sảng đi theo giường bênh của anh đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cô ngồi đó nắm lấy đôi tay anh mà khóc.

Hắc Phong nhìn thấy một màn trước mắt cũng thấy xót xa.
"Tiểu thơ, cô về nhà nghĩ đi, ở đây có tôi"
"Tôi không muốn đi, tôi phải đợi anh ấy tỉnh lại"
"Như vậy không được, chủ tử sẽ rất lo lắng"
"Nhưng..."
Tiểu thơ cứ về đi, tắm rửa rồi lại vào thăm, tôi tin chủ tử cũng không muốn nhìn thấy tiểu thơ đau lòng như vậy đâu, đi đi"
"Vậy được, chút tôi lại vào"
Trịnh Sảng vừa bước ra khỏi phòng thì Hắc Phong nhanh chóng liên hệ với Hắc Ưng
"Mau gọi Hắc Minh về đây, chủ tử xảy ra chuyện, bệnh viện không an toàn, nhanh lên, càng nhanh càng tốt"
"Được"
"Còn nữa, nói Hắc Long tìm bắt cho được Trường Dạ, nhớ, phải bắt sông, chủ tử khi tỉnh chắc chắn sẽ muốn gặp cậu ta"
Nói rồi anh cúp máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro