Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuối cùng cũng tìm được tụi bây"
Một tên trong số đó cười lạnh
"Các anh, các anh rốt cục là ai, bọn tôi không đắc tội với..."
"Không đắc tội sao? Mày hỏi ba mày xem đã làm gì với đại ca Thiên Thanh hả?"
"Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến bọn tôi"
Trịnh Sảng thừa biết ba mình là xã hội đen những không ngờ..
"Không liên quan sao? Ba làm con chịu,tụi bây chịu chết đi"
Hắn cười lạnh, mở chốt an toàn của cây súng, hướng về phía hai người
"Đùng"
Dương Thiếu Phàm không hề báo trước, đỡ cho cô phát súng kia.
Viên đạn xuyên thẳng qua tim anh
"Thiếu Phàm, sao.."
Cô ôm chấm lấy anh, máu từ vết thương anh thấm đẫm áo cô
"Không tại sao hết, vì em, anh nguyện làm tất cả"
Anh cố nén đau, dùng tay che miệng cô
"Anh thật ngốc, sao không để em chết đi"
Cô nức nở
"Không, em hãy..."
"Anh đừng nói nữa, Thiếu Phàm"
"Không Tiểu Sảng, hãy để anh nói, anh sợ mình...không..còn cơ hội để nói nữa. Anh xin lỗi vì đã không thể ở bên em, chăm sóc cho em cả đời như lời đã hứa, em..em phải han..h phúc, đừng khóc vì anh, cũng đừng nhớ những chuyện này, hãy nhớ đến những kỉ niệm của chúng ta, dùng chúng mà sống tiếp, em..em phải sống thật tốt, sống thay phần của anh, nghe không?
Anh yêu em..."
Nói rồi anh nhắm chặt đôi mắt, yên tỉnh chìm vào giấc ngủ ngàn thu, song bàn tay vẫn đang nắm chặt đôi tay cô

"Thiếu Phàm"
"Không thể nào, Thiếu Phàm.....
Anh tỉnh lại, tỉnh lại cho em. Anh đừng quên lời hứa đó, anh phải nắm ray em đi hết đoạn đường dài phía trước, phải bên em cả đời, anh không được thất hứa, không được..."

Cô điêng cuồng rào thét, thống thiết gọi tên anh, rồi ngất lịm đi, bên cạnh anh-người cô yêu

Sau đó ba cô cứu thoát cô, nhưng cô lại mắc phải chứng trầm cảm nặng hơn 2 năm
Đến khi khỏi bệnh cô cũng không thể gần gủi ba cô như trước được nữa, đối với cô mà nói ông không còn là ba cô nữa, mà là ác ma, cô hận ông, chính ông ấy đã hại chết Thiếu Phàm của cô.


Vì vậy khi cô nghe Dương Dương nói câu nói đó, nỗi đau kia lại một lần dày xé, đau đớn như tê dại

"Tiểu Sảng, cậu quên đi"
"Mình làm không được, không được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro