Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhớ lắm bóng hình đó, nụ cười đó, giọng nói đó và cả hơi ấm đó-tất cả những thứ thuộc về anh cô chưa từng quên, không muốn quên và cũng không thể quên.
Mỗi đêm cô dường như đều mơ thấy anh, khi là hạnh phúc còn khi là nước mắt. Nhiều lần cô ước gì mình mãi mãi cũng đừng tỉnh lại, cứ như vậy ngủ đi. Trong mộng có người đàn ông luôn dụi dàng với cô, đeo Balô chéo qua vai, đứng ở một chỗ cao hơn cách xa mấy mét mỉm cười ngọt ngào với cô "Tiểu Sảng, hôm nay có mệt lắm không?"
Cho dù đó chỉ là một câu hỏi thăm nhẹ đến không thể nhẹ hơn nhưng vẫn khiến cô ấm lòng..
Nhưng những kí ức đầy ngột ngào và hạng phúc kia giờ đây cô cũng chỉ có thể gặp trong mơ chỉ bởi vì anh đã đi, đi đến một nơi xa và không bao giờ trở lại


Nghĩ đến đây Trịnh Sảng đã không còn khống chế nỗi cảm xúc của mình, cô oà khóc trong tuyệt vọng.
"Đừng khóc, Tiểu Sảng, anh sẽ không vui"
Tiếng nói âm trầm quen thuộc vọng về nơi trái tim
Cô vội vàng lau đi dòng nước mắt, tự nhủ phải mạnh mẻ sống tiếp

"Tiểu Sảng Sảng, ngoan nào, không khóc nữa, vào ăn cơm cùng bọn mình nhé
"Không muốn ăn"
Nói rồi cô đi thẳng lên phòng mình.
Nằm gối đầu trên chiếc gối quên thuộc, nước mắt cô một lần nữa rơi, cô thật sự có thể quên anh sao? Có thể dũng cảm mà tiếp nhận một tình yêu mới sau?
Bao nhiêu kí ức ngọt ngào ùa về, cô mơ mang mỉm cười rồi chìm vào mộng đẹp.

"Đã giải quyết xong chưa"
Dương Dương quay lưng lại lạnh nhạt hỏi
"Dạ, chưa"
Hắc Phong ấp úng
"Vô dụng"
Ngay sau đó đống hồ sơ trên bàn bị anh dùng tay hất xuống đất
Hắc phong, Hắc Ưng, Hắc Minh cúi đầu chịu trận
Lần này họ thật sự đã thất trách, hon cam lòng chịu phạt

"Còn chuyện Tiểu Sảng"
"Chuyện này.."
Lắp bắp, Hắc Ưng nói
"Đây là cơ hội cuối của các người"
"Chúng tôi biết, thưa chủ tử"
Cả ba đồng thanh
"Nói"
"Dạ, chuyện là thế này..."
Theo lời kể của Hắc Phong sắc mặt Dương Dương ngày càng đen lại
Thì ra là thế
Người đàn ông tên Thiếu Phàm kia thật sự đã làm một tên ác ma như hắn thương xót, thậm chí là tâm phục trước sự hi sinh không oán hận của mình

Anh ta cũng yêu Tiểu Sảng như hắn, cũng vì cô mà bất chấp như hắn, thậm chí là cả tính mạng của mình.....

"Người đứng sau là  ai?"
"Là..Trường Dạ"
Rầm
Tiếng đập bàn vang lên
"Lại là hắn, hắn ta thực sự muốn khiêu chiến với tôi"
Anh cười lạnh, nụ cười lạnh băng mang theo Hàn khí khiến người khác lạnh cả xương sống
"Cho các người ba ngày, tìm ra hắn"
"Dạ"
Ba người vâng dạ rồi cùng nhau ra ngoài
"Phan đã, phái người bảo vệ Tiểu Sảng, lần này không được có sơ xuât"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro