Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm, Trịnh Sảng bị Dương Dương bắt cóc ra vườn.
Khu vườn này rất đẹp, hội tụ tin hoa của trời đất, xin đẹSau khi ăn cơm, Trịnh Sảng bị Dương Dương bắt cóc ra vườn.
Khu vườn này rất đẹp, hội tụ tin hoa của trời đất, xin đẹp vô cùng. Trong vườn trồng không biết bao nhiêu loài hoa đẹp nhưng chủ yếu vẫn là loài tử vi đỏ rực, tràn đầy sức sống. Những cánh hoa mỏng manh nhẹ nhàng bay trong gió, tỏa hương thơm dìu dụi tựa như ảo mộng, không khí thoáng chốc trở nên không chân thực.
Và khung cảnh nên thơ như ảo như mộng này càng ngọt ngào hơn khi có sự xuất hiện của hai con người.
Trên chiếc xích đu trắng, anh quàng tay ôm cô vào lòng, cô cũng vô cùng thân thiết mà tựa vào lòng anh.
"Dương Dương, đây là sự thật sao?"
"Ngốc, đây đương nhiên là sự thật rồi"
Anh khẽ cốc vào đầu cô, cưng chiều nói
"Nhưng niềm hạnh phúc này có thể kéo dài mãi mãi không?"
Cô ngốc nghếch sợ hãi, cô sợ có một ngày anh sẽ rời xa cô cũng giống như người đó, tàn nhẫn cướp hết mọi hạnh phúc và nụ cười của cô,bỏ lại cô cô độc một mình trong thế giới rộng lớn, một mình đi đến một thế giới tươi đẹp.
Cô thật không biết mình có thể lại mạnh mẽ đứng lên một lần nữa không hay sẽ chọn cách chết đi khi lại một lần gánh chịu nỗi đau đó

"Tin anh, anh sẽ không rời xa em cho dù ánh mặt trời kia không cong ấm áp tỏa sáng, cho dù cả hành tinh này có bị hố đen thôn tính một cách vô tình đi chăng nữa, hiểu không?"
Anh dịu dàng xoa mái tóc dài
Lúc này mi cô cũng đã thấm nước, lời nói của anh không biết vô tình hay cố tình đã xoa dịu trái tim đầy rãy những vết thương của cô. Phải , cô không muốn sống trong thế giới đó nữa, cái thế giới trang nhập những tổn thương và tuyệt vọng, cái thế giới cô độc không gì bằng. Cô muốn có được hạnh phúc, muốn được che chở bởi một vòng tay, muốn có một người vì cô mà làm tất cả. Và cô cần có anh-người đàn ông ấm áp ấy

"Chúng ta kết hôn đi, Dương Dương"
Cô dũng cảm đưa ra đề nghị
"Em đang cầu hôn tôi đấy hả"
Anh mỉm cười châm chọc cô
Cô đang chuẩn bị dạy dỗ anh thì......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro