Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương nhẹ nhàng quỳ xuống dưới chân cô, tay cầm một bó hoa hồng trắng và một hộp nhẫn.
Trịnh Sảng rất thích loài hoa này vì nó mang đến cho cô cảm giác thoải mái, cùng hương thơm nhè nhẹ như có như không, lại vô cùng trong sáng thuần khiết.

"Cuộc sống của em lúc trước đã có quá nhiều chông gai, trắc trở. Tôi-Dương Dương nguyện dùng cả đời này để che chở cho em, làm gối sưởi ấm đôi tay em. Tôi biết em đã từng rất đau đớn. Nhưng từ giờ đã có tôi rồi, sau ngày xung quanh cuộc sống của em sẽ chỉ có hạnh phúc cùng viên mĩ. Lấy tôi"

Trịnh Sảng đơ người, không biết nói gì cũng không biết làm gì hơn là khóc.
"Sao em lại khóc nữa rồi, anh lại làm sai gì hả"
"Không phải, Dương Dương anh không sai, người sai là em, em dường như đã nhận ra sự hiện diện của anh một cách quá chậm chạp.
Trước đây em luôn tự trách ông trời, sao lại đối xử không côn bằng với em tới vậy, luôn khiến em gặp khó khăn, trải qua nhiều chuyện buồn. Nhưng bây giờ em đã hiểu, đó là vì người đã dành sẵn cho em những điều tốt đẹp nhất ở phía sau"

  "Em hiểu là tốt rồi, mau nhận lời đi, anh quỳ lâu quá cảm thấy hơi mỏi"
Anh mỉm cười âu yếm nhìn cô.
Chậm rãi cô nhận lấy đóa hoa xinh đẹp từ tay anh, bàn tay thon gầy được anh nhẹ nắm lấy. Mở hộp nhẫn anh đeo vào tay cô.

Chiếc nhẫn bạch kim, bên trên có đính một viên kim cương hồng, hình trái tim  sang trọng như không phô trương, trong sáng như pha lê vô cung hợp với vẻ băng thanh Ngọc khiết của cô.

Đứng thẳng người dậy, anh dịu đang hôn lên vầng trán cô, sự mát lạnh từ môi anh khiến tim cô rung lên một nhịp, cảm giác này rất lâu rồi cô chưa gặp lại, giờ cảm thấy có chút gì đó thân quen nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Nhận được sự ưng thuận từ cô, Dương Dương càng to gan hơn, anh cuối đầu đoạt lấy đôi môi anh đào. Trịnh Sảng chỉ kịp Umk lên một tiếng, xấu hổ bao trùm, cô cúi đầu né tránh. Nhưng đã quá muộn, anh nhanh hơn một bước giữ chặt càm cô, làm cô không thể không thuận theo. Nụ hôn triền miên rất lâu và dường như bấy nhiêu vẫn chưa đủ với anh, tựa như cơn lốc, chiếc lưỡi linh hoạt cại mở hàm răng cô, mạnh mẽ mà khuấy đảo bên trong.

Đâu óc quay cuộc, sức đề kháng của cô mất dần đi theo mật ngọt ở khoé môi.
Cô dường như sắp ngất đi vì thiếu oxi, cuối cùng thì anh cũng buông cô ra, nhưng vẫn không rời khỏi mà cuối đầu nhìn cô ở một khoảng cách rất rất gần
"Tiểu Sảng, em rất đẹp"

Anh thì thào vào tai cô, trong mắt anh cô thực sự rất đẹp, là người con gái thuần khiết, lương thiện nhất mà anh từng gặp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro