Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự vui mừng của hai nhà Dương-Trịnh.
Tại hôn lễ, Dương Dương một thân Tây trang, anh tuấn phi phàm đứng phía sau Trịnh Sảng.

"Dương, chúng ta có thật sẽ hạnh phúc"
"Đương nhiên, vợ của Dương Dương anh sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới"

"Umk"
Cô gật đầu, rồi chậm rãi ngã vào vai anh

"Anh ra ngoài đi, em còn phải trang điểm"
"Umk, Z anh đi trước"

Dương Dương sãi bước đi ra ngoài, khi đi ngang qua một số vệ sĩ anh nghiêm mặt lạnh lùng
"Bảo vệ phu nhân cho tốt"

"Vâng"
"Gọi Thiên Phong, Hắc Phong,Hoàng Phong, Bạch Phong đến đây"
"Vang"



"Chủ tử"
Bốn người Hoàng Ưng cuối người cung kính
"Các người lập tức chia ra,  mỗi người tuần tra ở một gốc nhỏ xung quanh chủ mẫu, một con ruồi cũng không thể lọt vào"
"Vâng"
"Nhưng còn an toàn của ngài"
"Tôi có thể tự bảo vệ mình"
"Vâng"
Dứt lời họ nhanh chóng tản ra, theo lời anh mà thực hiện.

Mọi sự vẫn yên bình cho đến khi

"Mời cô dâu bước vào lễ đường"
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, cánh của gỗ chậm rãi mở ra. Xuất hiện trước mặt anh chàng là một tiên nữ, cô mặc một chiếc váy trắng trể vai, ôm sát thân người tôn lên những đường công bốc lửa, thân áo đính hàng nghìn viên pha lê cũng  kim cương lấp la lánh lánh, vô cùng hút mắt. Khuôn mặt khuynh thành ẩn hiện sau màn che trong suốt thanh thuần mà sang trọng, vẻ băng thanh Ngọc khiết càng nổi bậc.

Đây chính là chiếc áo cưới đẹp nhất thế giới được một nhà thiết kế nổi tiếng  làm ra, đương nhiên giá cũng không phải nhỏ.

Chậm rãi từng bước một cô được cha mình dìu đến bên anh, đặt tay cô vào tay anh ổng thâm tình dặn dò
"Chăm sóc tốt cho Sảng nhi, ta giao nó cho con"
Rồi lưu luyến buông tay con. Ở nhìn xuống kháng đài nơi đó, mẹ nàng lại đang khóc thút thít. Nhưng đây không phải bà buồn mà khóc tuy rằng có một chút không nở, con gái nhỏ của thoáng cái đã gả đi, đương nhiên luyến tiếc.

Trịnh Sảng im lặng nhìn mẹ mình một chút, nước mắt cùng rưng rưng nơi khoé mắt, khẽ mỉm cười cô khoát tay Dương Dương cùng tiếng đến chỗ cha xứ.
"Dương Dương con.."
"Đừng dài dòng mau tuyên bố"
Anh quả thực không có kiên nhẫn nghe những lời dong dài đó, vô vị. Lại còn con, trước giờ chỉ có mình ông anh được quyền gọi anh như vậy, những người khác đều không đủ tư cách.

Cha xứ giật mình một phen, nhanh chóng lấy lại tinh thần ông tuyên bố
"Ta hôm nay chính thức tuyên bố, Dương Dương, Trịnh Sảng hai con chính thức trở thành vợ chồng vợ chồng hợp pháp của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro