Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tuyên bố vừa dứt, một tiếng súng chói tay hướng về phía Trịnh Sảng vang lên
"Phằng"
Dương Dương như một phản ứng tự nhiên của cơ thể, lao vào đỡ cho cô.

Viên đạn đam xuyên qua bả vai anh, làm máu thấm ước cả áo anh.

Trịnh Sảng hốt hoảng lấy tay che tai, hoảng loạn vô cùng. Lấy lại bình tĩnh cô nhanh chóng lao đến bên cạnh Dương Dương
"Dương, sao anh cứ ngốc như vậy?"
"Đừng hỏi anh như thế, nếu..em yêu anh?"
Trịnh Sảng nức nở ôm chấm lấy anh. Cô thật hiểu tại sao anh cứ hết lần này đến lần khác vì bảo vệ mà bất chấp mọi thứ kể cả sinh mạng của mình.

"Phằng"
Một tiếng súng nữa vang lên
Dương Dương nhanh chóng ôm chần lấy cô, cả hai cùng lăng xuống lễ đường.

Vừa cũng chính vì vậy, máu anh thấm ước chiếc váy cưới trắng tinh của cô. Giờ khắc này, nổi ám ánh cực đại trong quá khứ lại ùa về, khiến tim cô đau âm ỉ. Nước mắt cũng vì thế mà không ngừng rơi.
"Sảng, đừng khóc, có anh"
Thấy cô bật khóc, Dương Dương dù vết thương không ngừng chảy máu vẫn cố an ủi.


Trịnh Sảng sợ hãi, hoảng loạn ôm chần lấy anh, dựa vào vai anh mà khóc, không nói gì hết, cứ như thế bám chặt lấy anh không buông.

Dương Dương nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô, tựa như an ủi
"Sảng, không sao rồi"
Một lúc sao Dương Dương chậm rãi lên tiếng, xoá đi nổi sợ hãi cô
Trịnh Sảng chậm rãi mở to đôi mắt đẹp, nhưng cảnh tượng trước mắt với cùng yên lặng, không có đánh nhau, cũng không có đánh súng, làm cô thật tưởng như mình vừa mơ
"Mọi người đâu hết rồi"
Cô yếu ớt hỏi
"Giải quyết xong hết rồi, đừng sợ, không có việc gì"
"Umk"
Trịnh Sảngkjex gật đầu, như một chua thỏ nhỏ chui vào ngực anh, anh tỉnh ôm anh
Dương Dương nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi vui mừng, cuối cùng thì coi cũng xem anh là chỗ dựa, mà nương vào mỗi khi mệt mỏi, sợ hãi...
A
Trịnh Sảng chợt nhớ ra chuyện gì, cô chịu khỏi người anh
"Chuyện gì vậy"
Duóng Dương cất giọng trầm thấp, anh còn chưa có hưởng thụ đủ a
"Tay anh ...."
Ai da, nãy giờ thấy vẫn bình thường nhưng sau khi nghe cô nhắc tự nhiên anh cảm thấy hình như hơi đau đau.....
khẽ nhíu mày anh nhìn cô cưng chiều
"Không sao, một chút thương tích, không đáng là gì"
"Sao có thể như thế, mau theo em đến bênh viện"
"Anh không sao"
"Không được, anh đi nhanh lên"
Thế là Trịnh Sảng từ một con thỏ nhỏ hồn nhiên nay lại biến thành một cô. Sư tử Hà đông mạnh mẻ, kiên quyết kéo Dương Duóng đến bệnh viện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro