Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè! Của anh"
Trịnh Sảng quay mặc sang hướng khác, đưa khăn tấm cho anh
Ai ngờ lại bị ai đó xấu xa kéo vào lòng
"Sao vậy bà xã, da mặt mỏng như vậy "
Trịnh Sảng cảm thấy hơi ngưa ngứa khi anh cúi đầu nói vào tai cô
"Không, không có"
Cô lắp bắp, ở khoảng cách này hai người gần như dính sát vào nhau, vô cùng khó chịu, từng tất da thịt tiếp xúc với anh đều nóng bừng lên, huống chi anh con đang trong trạng thái không một mảnh vải che thân.....
"Không có sao...."
Dương Dương cười xấu xa
Nhấc bổng cô lên, mạnh mẽ bế cô đặt xuống giường mặt cho cô đang vùng vẫy, là ó
"Dương Dương, anh làm gì vậy?"
Cô thét
"Anh làm những gì nên làm"
Anh thản nhiên
"Anh, anh đang bị thương"
"Không sao, em cũng nên để cho anh thưởng thức trọn vẹn đêm tăng hôn chứ!"
Dương Dương tà mị
"A, không muốn"
Ai da, cô tuy không phải dạng con gái trong sáng không biết gì, ngôn tình, anime cô xem cũng không ít, nên đương nhiên cô biết anh muốn gì.....

Mặc kệ cô Dương Dương vẫn với cùng vui vẻ mà xử lí từng vật cản trở trên cơ thể cô và chỉ một phút sau Trịnh Sảng đã trần như ngọng trước mặt anh, cơ thể Ngọc ngà, xinh đẹp khó tả đều đặt trước mắt anh
Dương Dương đảo mắt nhìn khắp cơ thể cô như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hoàn mĩ, từng tất da thịch nóng bỏng kích thích thị giác khiển anh không muốn dời tầm mắt.
Và tất nhiên rất cả những gì nên thấy không nên thấy anh đều nhìn rõ từng chút một
Cảm nhận được sự nóng rực từ mắt anh, khuôn mặt cô thoáng cái đỏ ửng, tại sao anh lại có thể xấu xa đến như vậy.....

Khẽ đưa tay chạm vào làn da nõn nà, Dương Dương chạm rãi vuốt về da thịt cô
Trịnh Sảng cảm giác như mình sắp bị bức chết đến nơi
Dương Dương một thân không mặc quần áo cứ như thế mà đè cô dưới thân, đôi tay không an phận chạy loạn trên người cô......

Cuối đầu anh khẽ hôn lên đôi môi hồng, nụ hôn mang theo sự cưng chiều và niềm hạnh phúc vô hạn. Mạnh mẽ anh chiếm lĩnh vòng họng cô, Trịnh Sảng hoand toàn thụ động cô không bắt kịp tiết tấu của anh....

Cho đến khi, Dương Dương mạnh mẽ tiến vào cơ thể cô
Đau đớn như tê dại khiến cô thét lên, nước mắt như pha lê chậm rãi rơi xuống
Dương Dương nhìn thấy mà đau lòng, anh khẽ trầm giọng an ủi
"Không sao rất nhanh, sẽ không đau..."
....................  

Chuyện gì xảy ra tiếp theo các bạn tự tưởng tượng được rồi há.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro