Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng
Trịnh Sảng bước xuống Lambroghini sang trọng, cô nhanh chân đi thẳng vào nhà.
Trong nhà, ông nội, ba, mẹ cô, em gái ( con riêng của ba cô ) và mẹ của em ấy
Thấy cô bước vào, Trịnh Mẫu nhanh chân bước đến bên cô " Tiểu Sảng, con về rồi à, lại đây"
Trịnh Sảng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh bà
" Tiểu Sảng, ta có việc muốn nói với con" Trịnh Lão Bối ( ông của Trịnh Sảng ) lên tiếng
" Có việc gì mà mọi người gọi con về gấp vậy?" Thấy không khí có phần nghiêm trọng,Trịnh Sảng dè dặt hỏi
"Tiểu Sảng, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Ba cô cất giọng âm trầm
"Dạ, con năm nay 20 tuổi rồi, có vấn đề gì sao?" Cô lễ phép
" 20 tuổi , cũng dã đến lúc kết hôn rồi "
Trịnh Lão Bối nói
" con, lấy chồng sao, con còn trẻ mà, không muốn bị ràng buột sớm vậy đâu!" Trịnh Sảng cười gượng
" không muốn cũng phải lấy " Trịnh Lão Bối lạnh giọng
" Tại sao chứ!" Cô thắc mắc
" Sáng hôm trước, Dương Dương của tập đoàn Dương Anh ngỏ ý muốn đính hôn với nhà chúng ta " Trịnh Mẫu giải thích
" nhưng tại sao lại là con, hắn đâu có nói muốn lấy con "
" Không lấy con chẳng lẽ lấy đứa con ngoài dã thú kia, con nên nhớ con là con gái trưởng của Trịnh Gia này, con phải có trách nhiệm với gia tộc này" giọng Trịnh Lão Bối run run
Hai mẹ con Liễu Ánh ( vợ nhỏ của ba Trịnh ) nghe vậy mặt lập tức biến sắc nhưng vẫn cố đè nén cơn giận.
" Con không cần biết, con muốn tự đi tìm một nữa của mình, chứ không phải thế này, làm một cuộc hôn nhân vì lợi ích của gia tộc" Nhưng giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh từng chút từng chút chảy trên đôi gò má trắng hồng của cô
" Tiểu Sảng, chuyện này không đến lược con quyết định " ba Trịnh trầm giọng, không khó nhận ra sự tức giận trong mắt ông
" Đúng đó, Tiểu Sảng, con hãy nghĩ đến sự nghiệp của gia tộc này, hãy đồng ta đi con. Mẹ nghe nói, Dương Dương này cũng rất tốt, có ngoại hình, có học vấn, có gia thế, tuổi trẻ tài cao, bạn người có một đấy, con hãy thử tìm hiểu đi" giọng Trịnh Mẫu có chút nghẹn ngào,  ý tứ cầu xin rõ ràng
Trịnh Sảng thấy mẹ mình như vậy, trong lòng vô cùng đau đớn, nhưng cô phải làm sao đây, cô không muốn lấy một người mà cô không cô không yêu, thậm chí chưa từng gặp mặt, cô không muốn đánh mất hạnh phúc cả đời này của mình. Nhưng nghe ngữ điệu này của mẹ cô, chắc chắn chuyện này vô cùng nghiêm trọng, có thể sẽ ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của cả gia tộc. Nếu cô chọn hạnh phúc của bản thân thì có phải quá ích kỉ không, nhưng nếu bắt cô vì lợi ích của gia tộc mà buông bỏ hạnh phúc của chính mình cô thật sự không cam lòng, rốt cùng nên làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro