Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Sảng ta xin  con, hay con muốn ta quỳ xuống" Trịnh Mẫu nghẹn ngào, nước mắt cũng ướt đẫm mi mắt.
"Mẹ.... đừng mà, con, con đòng ý, đồng ý" Trịnh Sảng thật không đành lòng nhìn mẹ mình như vậy, cô suy sụp nói ra từng chữ, rồi cứ thế, khuỵ xuống đát mà nức nở.
Nhìn con gái mình đau đớn, không cam lòng như vậy, ruột gan bà như bị ai xét nát, đau đớn không thôi
" Tốt lắm, Z ngày mai con đi gặp mặt cậu ấy đi " Trịnh Lão Bối vui mừng
Còn ba Trịnh chỉ trầm mặc không nói gì, nhưng có ai biết được rằng ông cũn rất đau lòng, vô cùng đau
Còn Trịnh Hân ( con gái Lưu Anh) nhìn cô bằng ánh mắt như muốn giết người, tại sao chứ, chỉ vì cô ta là con gái trưởng của Trịnh gia mà danh phận , địa vị, tình yêu thương, cùng những ánh mắt ngưỡng mộ của người khác ,..
Tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về cô ta như một lẽ tự nhiên, không cần tốn một tí công sức nào, còn cô, cùng là con gái của Nhà họ Trịnh như sao cô không có được bất cứ thứ gì hết, cô luôn bị mọi người khinh thường, phủ nhận, cái cô được chỉ là sự mất mác cùng tổn thương. Lần này cô dịnh một bước lên mây, lấy được Dương Dương nhưng lại bị cô ta cản đường. Lúc nãy rõ là đã bàn kĩ rằng nếu cô ta không nhận lời thì cô sẽ thay thể, vốn dĩ cô đã tính toán sẵn, theo tính cách của Trịnh Sảng chắc chắn không nhận lời nhưng nào ngờ mọi thứ lại diễn biếng như vậy,.. cơ hộ của cô lại một lần nữa mất đi, chỉ vì một câu nói của cô ta. Cô xin thề nếu cô sống thì cô ta phải chết, còn cô ta sống thì cô phải chết, cô nhất định sẽ làm cho cô ta mất hết rất cả, trở nên thẻ thảm hơn cô gấp trăm nghìn lần
Còn về phần Trịnh Sảng cô không đứng lên mà vẫn ngồi im bất động kẻ đấy, không nói gì hết, cứ yên lặng mà rơi nước mắt. Trịnh mẫu đau lòng ôm cô, để đầu cô dựa vào bả vai bà, không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô
Khoảng 2 giờ sau Trịnh Sảng vẫn như thế bất động, chỉ có điều nước mắt đã không rơi nữa Trịnh Mẫu lo lắng vô cùng, bà cất giọng " con gái, không sao đâu, còn có mẹ, mẹ sẽ bảo vệ con" vừa nói bà vừa vỗ nhẹ bả vai Trịnh Sảng.
Trịnh Sảng yếu ớt, vùi đầu vào ngực bà, khóc thúc thít " mẹ, con không muốn thật sự không muốn"
" cố gắng lên con gái, con của mẹ luôn manh mẽ mà, đừng khóc nữa, ngoan ngoãn đứng lên đi tắm rửa, rồi mẹ mấy cho con một bát cháu, ăn vào cho khoe, tự sáng giờ chắc còn chưa ăn gì "
Trịnh Sảng ậm uk rồi đi lên phòng làm theo lời mẹ mình nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro