23. LO LẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin cầu thủ Trần Đình Trọng gặp trấn thương nặng trong trận đấu nhanh chống xuất hiện trên các mặt báo Hàn Quốc cũng như báo chí Việt Nam. Nhưng càng xót xa hơn là đoạn clip người dân ghi lại thân ảnh 1 cậu thanh niên giữa trời đông tuyết rơi đang điên cuồng tay không dọn tuyết cho xe cấp cứu đang đưa cầu thủ Trần Đình Trọng đến bệnh viện.

Hội anh em cây khế bên Việt Nam vừa nhận được tin mà trong lòng ai cũng sốt sắn.

Hải Quế: Alo Hậu hả, mày có sắp xếp qua Hàn với a một chuyến được không? Tao sợ bên đó Tiến Dũng một mình không xoay sở được, mà chân nó lại đang bị thương nữa.

Hậu: Em và anh Mạnh đang thu xếp chuẩn bị ra sân bay đây, Anh Hải con phải ở lại thay a Mạnh chỉ huy nhóm nhóc mới gia nhập nên không đi được.

Hải Quế: rồi rồi anh và Toàn cũng đang xếp đồ đây, 30 phút nữa gặp ở sân bay. Thôi nhé.

Cả 4 người vội vả sắp xếp hành lí đến sân bay.

# Sân Bay

Hải Quế: 3 đứa cứ đứng ở đây đợi anh, để anh vào lấy vé.

Hải Quế vội bước vào quầy bán vé thì bị một cậu thanh niên chen hàng, khuôn mặt hấp tấp vội vả nói với chị bán vé:

- Chị, mau mau cho e một vé đi Hàn Quốc, lấy e chuyến bay sớm nhất, càng sớm càng tốt.

Hải Quế quay qua thi bất ngờ người đó chính là Chinh đen

Hải Quế: Đức Chinh???

Chinh: ủa, Anh Hải, sao anh ở đây.

Hải: tao, toàn, hậu, với mạnh đang chuẩn bị bay qua Hàn xem 2 đứa kia thế nào nè. Còn mày làm gì hấp tấp vậy.

Chinh: E cũng vậy ạ, Vừa nghe tin Trọng bị chấn thương là e lập tức bắt xe lên đây ngay.

Hải: Ửa Dũng 1 đâu, bình thường 2 đứa mày dính nhau như sam mà.

Chinh: Nó cũng đòi đi theo e, nhưng mai nó còn có lịch tập đặc biệt nên không xin nghĩ được.

Trong lúc 2 anh chàng đang nói chuyện thì chị nhân viên cũng đã làm xong thủ tục cho 5 người. Chuyến Bay từ Việt Nam sang Hàn cũng không mất quá nhiều thời gian. Trong suốt chuyến bay Duy Mạnh cứ không ngừng hỏi Hải Quế:

- Trong em ấy không biết có sao không anh?
- Sao tự nhiên em lại có linh cảm xấu quá?
.
.

Hải Quế chỉ biết trấn an tinh thần cho Duy Mạnh, mặc dù anh cũng đang rất lo cho 2 đứa e này của mình. Nếu bình thường có Tiến Dũng ở bên đó anh cũng không lo nhiều nhưng lần này Tiến Dũng lại đang bị thương, điều này lại càng làm cho Hải Quế càng thêm lo.

Văn Hậu cùng với Văn Toàn và Đức Chinh đang đọc nhưng tờ báo viết về trấn thương và việc làm của Tiến Dũng:

Hậu: Trời ạ A Toàn, anh nhìn anh Dũng này, 10 ngón tay đã tuông máu như thế nayg rồi mà ảnh cũng không dừng lại. Nhìn mà e xót quá.

Toàn: Mày nghĩ Trọng nó đang gặp tình hình nguy hiểm như vậy, đổi lại là cánh cụt nhà mày thì mày sẽ làm gì?

Văn Hậu hơi suy tư, nghĩ thôi cậu cũng không dám nghĩ đến việt Cánh cụt của mình gặp trấn thương nặng như thế.

Văn Hậu: e sẽ bảo vệ cánh cụt của e.

Chinh: Không biết trấn thương lần này có ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của thằng Trọng hay không, tao lo quá.

Hải Quế: Mấy anh em hay bình tỉnh, đừng bi quan như thế.

Mạnh: Đá bóng là ước mơ là đam mê từ nhỏ của nó, sau này Trọng mà không được đá bóng nữa chắc.....

Duy Mạnh đã không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa, anh ôm lấy Quế Ngọc Hải mà khóc nức nở như một đứa trẻ.

Vừa đáp xuống sân bay Hàn Quốc, Hải Quế đã lấy điện thoại ra gọi cho Tiến Dũng:

- Alo Dũng hả? mày và Trọng đang ở bệnh viện nào thế?

Sau khi nhận được địa chỉ, cả 5 người lập tức bắt taxi chạy ngay đến bệnh viện

# Ở bệnh viện.

Tiến Dũng sau khi đã được băng bó các vết thương ở tay, chân anh lúc này lại có cảm giác nhứt. Do xương bị nứt vẫn chưa lành hẳn mà lúc nảy lại phải ở ngoài trời tuyết lạnh rất lâu làm cho vết thương bị tái phát.

Từ chân truyền lên cho cậu cảm giác đau nhứt lên thần kinh. Khuôn mặt anh trở nên vặn quẹo, Tiến Dũng ngã xuống đất, Các y ta gần đó cũng chạy lại mà đưa anh vào phòng cấp cứu.

Bác sĩ: Xương cậu đang bị nứt mà cậu lại để bị nhiễm lạnh thế này.

Dũng: Vậy có ảnh hưởng gì về sao không bác sĩ.

Bác sĩ: Tạm thời tôi sẽ tiêm cho cậu một liều thuốc gây ức chế cơn nhứt trước đã .Nhưng cậu phải hạn chế đi lại trong 1 tuần.

Dũng: Nhưng..... Tr....ọ.....

Tiến Dũng chưa kịp nói hết câu thì Hải Quế đẩy cửa bước vào:

- Trọng, em ấy cứ để bọn tao lo.

Cả 5 người tiến vào phòng, Tiến Dũng xúc động mà ôm lấy Hải Quế mà khóc.

Hậu: Đúng rồi đó, anh Dũng hay yên tâm nghĩ ngơi, Trọng cứ để bọn em lo.

Hải Quế: Bây giờ Hậu và Toàn ở lại chăm sóc Tiến Dũng cũng như theo dỗi xem Trọng thế nào rồi, Chinh với Mạnh ra chợ xem mua một ít đồ dùng cá nhân vs quần áo cho Dũng và Trọng nhé. Còn anh ra lo phần viện phí với tìm một cái khách sạn gần đây cho anh em mình.

Sau khi nghe a đội trưởng phân công rõ ràng thì tất cả chia ra làm việc mình đã được giao.

------ Hết chương 23----

Nói thật mình nhìn đội trưởng Quế Ngọc Hải mình có cảm giác cực kì an tâm cực kì an toàn, như là chỉ cần có anh thì mọi việc dù khó cách mấy cũng có thể được anh giải quết ổn thỏa, không hổ danh là đội trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro