49. MÓN NỢ ÂN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7 giờ sáng phòng Đình Trọng

Đình Trọng vẫn cứ cuộn mình vào trong chăn mặc cho ánh nắng từ ngoài cửa sổ đã chíu thẳng đến mông của cậu.

Một bàn tay to lớn tiến lại gần phía cậu trực tiếp tung cái chăn đang cuộn con ỉn kia ra khỏi kén. Trong cơn mê ngủ Đình Trọng lần mò tìm lại chiếc chăn miệng thì lầm bầm:

- Ck cho vk ngủ thêm 5 phút nữa, chỉ 5 phút nữa thôi.

Bàn tay to lớn kia vổ mạnh vào mông cậu, giật mình cậu mở mắt dậy thì thấy người đang đứng kia là Duy Mạnh, cậu hoảng hồn mà lấy chăn che cơ thể mình lại

Duy Mạnh thấy hành động của đứa em mình mà bật cười

- Em làm cái gì vậy, Anh Dũng đã về lúc 5 giờ sáng rồi.

Đình Trọng đưa mắt về phía mình, thì đã thấy mình đang mặc bộ đồ ngủ bình thường, cậu nghĩ chắc tối qua lúc mình ngủ Tiến Dũng đã Vệ sinh và đã mặc đồ lại luôn cho mình rồi. Cậu thở phào nhẹ nhổm mới bỏ cái chăn ra. Ngại ngùng trả lời anh Mạnh.

- Dạ... không có gì, tại e tưởng anh Dũng còn ở đây.... mà....mà tối qua....

Duy Mạnh nghiêm mặt nhìn cậu:

- Ừ tối qua, phòng bên này em với Anh Dũng còn phòng bên kia Hải Con với Thằng Hậu... 4 đứa chẳng để ai ngủ cả. Chỉ tội cho ông Tấn Trường, già cả rồi mà cũng không để ổng ngủ yên.

Đình Trọng bối rối hỏi :

- Hả.? Đêm qua mọi người nghe thấy hết hả.

- Ừ nghe thấy hết.

Cậu sấu hổ chạy một mạch vào nhà tắm, VSCN cho mình. Khi đi ra thì đã không thấy Anh Mạnh đâu, trên đầu giường Đình Trọng thấy có 1 tờ giấy note:

Đình Trọng đọc tờ giấy cảm thấy rất vui vì có ông ck chu đáo như vậy. Cậu ngồi xuống bàn, bên trên là 1 phần đồ ăn sáng mà đích thân Tiến Dũng đã làm cho cậu, Đình Trọng vừa ăn vừa lấy điện thoại gọi cho ck mình:

Ting....ting.....ting....

- Alo, vk dậy rồi đấy hả, có thấy tờ giấy ck để lại không?

- Dạ có, vk đang ăn điểm tâm vừa gọi cho ck nè.

- Uk ngoan, vk ăn đi rồi xuông sân tập, ck đi tầm 3 ngày sẽ về.

- Dạ, vk biết rồi, ck nhớ giữ sức khỏe. Vk cúp máy đây.

- Yêu vk.... chụt....

Trước khi tắt máy cậu nghe 1 tiếng hun rõ lớn trong điện thoại phát ra. Mặc dù chỉ là 1 nụ hôn qua màn hình điện thoại thôi nhưng cũng đủ làm cho cậu đỏ hết cả mặt.

Ăn sáng xong Đình Trọng cũng xuống sân tập trung cùng mọi người, đến sân thì đã thấy rất nhiều người đang bu kín lại góc sân đằng kia nên cậu cũng tò mò mà lại đó.

Vừa lại thì đã bị chú Tấn Trường ở trong hét lớn lên:

- Thằng Trọng xuống rồi kìa tụi bay.... bắt nó lại cho tao.

Tất cả hơn gần 10 người lao đến túm cậu lại, rồi dãy cậu lại chỗ Hải con với Văn Hậu đang ngồi.

Văn Quyết: Thế là đã bắt được 3 đứa bọn bây.

Đình Trọng vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì, quay sang nhìn 2 tên đang cùng chung số phận với mình.

Tấn Trường: Đêm qua 3 đứa bọn bây với cả thằng Dũng tư nữa. 4 đứa bây rên ỉ coi chả cho ai ngủ được cả.

Cả bọn đồng thanh: Đúng, đúng vậy đó.

Văn Quyết: Giờ bọn em tính sao chứ nhiều người đêm qua lên phòng anh kiếu nại lắm.

Trọng: ơ.. cái này.....

Hải con: em có biết gì đâu, đêm qua em đang ngóng chuyện của thằng Trọng,... đột nhiên thằng khủng long này nó cũng nỗi hứng lên....huhu.... nó ăn thịt em luôn....huhu... chứ em có biết gì đâu. em vô tội mà.

Văn Hậu: ơ... anh bé này...

Tấn Trường: nín, đêm qua mày là người rên to nhất đó Hải. Giờ này mày còn khóc cái gì nữa.

Hải con: ủa... vậy hả...

Cả đám như muốn tức điên lên với con chim cánh cụt này của đội mà.

Đình Trọng kế bên cũng kể khổ:

- Đêm qua mọi người ai cũng thấy Tiến Dũng khiên em vô phòng như thế mà không ai cứu em hết. đặt biệt là a đội trưởng, quay lưng bỏ đi một hơi.....

Văn Quyết: Ơ... nó là ck mày, sao mà tao dám cảng,... tao mà cảng chắc thằng Dũng nó tẩn tao 1 trận quá.

Tấn Trường: Thôi mệt quá, giờ mình bắt 3 đứa này bao anh em mình một chầu nhậu hoành tráng coi như bù đấp vậy có được không?

Cả đám đông nhất trí đồng ý.

Văn Quyết: Rồi quyết định vậy đi, tối nay 7 giờ quán củ. anh em cứ thoải mái.... mọi thứ sẽ do 3 đứa này lo.

Nói xong cả đám giải tán, bỏ lại 3 tên ngơ kia nhìn nhau.

Văn Hậu: Hazzzz lần này chắc bộn tiền rồi.

Hải con đứng dậy đạp vào người Văn Hậu làm cậu mất thế mà ngã quay xuống đất

Hải con: em còn than vảng hả, không phải đên qua do em chứ do ai, ăn chạy 2 tháng cho anh. hứ..

Hải con kéo Đình Trọng đứng dậy rời đi, bỏ mặt Văn Hậu nằm ở đó.

Văn Hậu: Ở... anh... Anh Hải... đừng ... đừng mà... tha cho em đi,... tí em mua cho anh 2.. à không 4 thùng sữa chuối luôn được không... anh Hải.....

Hậu thì cứ đứng đó la, Hải con thì cùng Trọng đi một mạch mà không thèm quay đầu lại nhìn cậu 1 cái.

Hôm nay CLB Hà Nội chỉ tập buổi sáng, buổi trưa sẽ để cho các cầu thủ nghĩ ngơi vì chuẩn bị có trận đấu giao hữu với đội abc vào đầu tuần tới.

Đình Trọng đang nằm lướt facebook để hóng drama của cô Phương Hằng thì có tin nhắn nổi lên;

Trang: Tí anh có rãnh không.

Trọng: Hôm nay anh được nghỉ buổi chiều, có việc gì không em?

Trang: Em có việc muốn hỏi anh .....

Trọng: Em cứ hỏi đi, 2 chúng ta thì có gì đâu mà em phải ngại.

Trang: Anh còn nhớ việc khi xưa anh nói với em lúc ở bến xe không.

Trọng: Tất nhiên anh nhớ rồi, chỉ cần em muốn anh giúp việc gì, anh cũng sẽ cố gắng thực hiện cho em.

Trang: Dạ.. em rất vui khi anh vẫn còn nhớ việc đó.

Trọng: Em gặp khó khăn gì à, cứ nói với anh.

Trang: 7h tối nay anh có thể lại quán em được không? Chỉ mình anh thôi.

Trọng không suy nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý ngay.

Trang: Dạ... vậy em chờ anh ở quán.

-------- Hết chương 49----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro