50. NGHE ANH HẠNH PHÚC LÀ EM VUI RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#18 giờ 30

Đình Trọng thay 1 bộ đồ tươm tất sau đó qua phòng tìm Hải con và Văn Hậu.

Trong lúc đó thì trong phòng kia 1 người thì ngồi ở trên người nhịp giò, mắt thì xem tivi, 2 tay thì cầm 2 hộp sữa chuối, người kia thì đang quỳ dưới sàn, bên dưới chân còn là 1 cái bàn phím. Không cần nói mấy bạn cũng biết ai ngồi ai quỳ rồi đúng không? 🤣

Văn Hậu: Anh bé.... anh tha lỗi cho bé đi, bé biết lỗi rồi.

Văn Hậu thì vừa quỳ vừa năn nỉ ỉ ôi.....Hải con đưa mắt liếc về phía Hậu:

- Em có thể đứng dậy.......

Nghe tới đây Hậu vui vẻ định đứng dậy ôm anh bé của mình thì Hải lại nói tiếp.

- Nguyên tháng sau em ra sofa mà ngủ.

Văn Hậu nghe vậy lại đưa khuôn mặt tội nghiệm mà năng nỉ cánh cụt.

- Vậy anh định để em quỳ đến bao giờ anh mới tha lỗi cho em. huhu.....

Hải con liếc nhìn đồng hồ.

- Giờ mới có 6h30 thôi, em cứ quỳ đến 7h rồi mình ra quán ăn với mấy anh em trong đội luôn.

Hậu hốt hoảng:
- Hả?... còn hơn nữa tiếng nữa lận, em đã quỳ hơn 2 tiếng rồi đó... huhu chân em tê cứng luôn rồi nè.

Hậu giả bộ làm mặt đau khổ ôm chân.

- giữ nguyên đó, chân em, nó mà lật ra khỏi bàn phím là em phải quỳ lại từ đầu đó.

- Huhu......anh bé hết thương em rồi.

- Ai bảo tối qua...... hứ.... tại em hết.

Lúc này tiếng gỏ cửa ở ngoài vọng vào.

Cốc cốc cốc...

Hậu hí hửng định ra mở cửa.

- Để em ra mở cửa cho.

- Quỳ nguyên đó cho anh, em mà đứng lên là a dọn qua phòng anh Quyết ở.

- Ơ....

Thế là Văn Hậu vẫn quỳ ở đó, Hải con đứng dậy ra mở cửa.

- Ơ... Trọng, sao qua sớm vậy. Đã hẹn với mấy anh là 7 giờ mình mới đi cơ mà.

- À. Tao có tí việc bận nên qua đây đưa cái này cho mày.

Nói xong cậu đưa cho Hải con 1 tấm thẻ ngân hàng.

- Ủa, cái gì vậy.

- Mày giữ lấy thẻ này để tí tính tiền chầu nhậu nhé, nói với mấy anh cho tao xin lỗi, không đến được. Mk: 25041997

- Ủa đây là ngày sinh ủa mày mà.

- Ừ.

- Nhưng sao trên thẻ in tên Bùi Tiến Dũng

- Thì thẻ của anh ấy. thì cũng như thẻ của tao.

- Ừ he.....

- Mày hỏi nhiều ghê, à mà chầu này cứ tính hết cho tao.

- Trời, nay sao bạn Trọng tui hào phóng dữ vậy.

Đình Trọng không thèm nói với con chim cánh cụt này nữa, cậu quay người nhìn vào phòng định chào Văn Hậu rồi về. Vừa nhìn vào phòng thì đã thấy Văn Hậu đang quỳ ở dưới sàn làm làm cho Đình Trọng cười không ngậm được mồm.

- Trời ạ, hóa ra Khủng Long khi về tổ là có bộ dạng thế này đấy à.

Một câu nói mang tính chất đầy mùi thảo mai thảo mỏ của Đình Trọng. Văn Hậu phía trong tính nhào ra nhưng thấy cặp mắt của anh bé đang nhìn chầm chầm mình nên cũng im thinh mặc cho Đình Trọng làm nhục.

- Thôi hai đứa mày giải quyết tiếp đi, tao đi công chuyện đây.

Cậu tạm biệt Hải con rồi đi ra cổng bắt taxi đế chỗ của Trang.

# 19h20

Đình Trọng đến trước cửa quán cafe thì thấy Trang đang thu dọn, cậu cũng chạy đến mà phụ cô 1 tay.

Trọng: Hôm nay sao em đóng cửa sớm thế .

Trang: Hôm nay anh đến mà, em định nấu cho anh một bửa cơm ấy mà.
.....

Cả 2 người thu dọn 1 hồi cũng đã xong.

-Trang: Anh có thể cùng em đi siêu thị mua ít đồ được không?

Trọng: Ờ...chúng ta đi thôi.

Trang dắt 1 chiếc xe từ phía bên hẻn cạnh tiệm ra. Cô đưa chìa khóa cho cậu

Trang: Anh chạy đi.

Trọng cũng vô tự nhận lấy chìa chiếc khóa.

Cậu đèo cô đi qua từng con phố, trên phố Hà Nội về đêm biết bao là ánh đèn vàng soi rọi, màu sắc của ánh đèn như thoi thúc muốn những người ở ngoài đường nhanh chống trở về mái ấm gia đình của họ vậy.

Trên đường cậu vô tình vấp phải ổ gà, theo quán tính mà Trang ngã về phía trước , tay cô bất giác mà ôm lấy Đình Trọng, mặt cô tựa vào bờ vai ấm áp vững trãi của cậu.

Trang: Đúng là cảm giác này, vẫn ấm áp như ngày nào.

Do ở ngoài gió to và tiếng ồn xung quanh nên cậu nghe không rõ những lời Trang vừa nói nên đã hỏi lại cô.

- Hả, em nói cái gì?

Trang: À... không... không có gì.

Cả 2 đi cở tầm 2km thì đã đến siêu thị. Trọng theo sau đẩy xe, Trang thì ở phía trước chọn lựa vài thứ để chuẩn bị cho buổi tối. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn 2 người, nam thanh nữ tú đúng là 1 cặp trời sinh.

Lúc ra quầy tính tiền cô nhân viên có ngõ lời giới thiệu khuyến mãi bên siêu thị:

Nv: Anh chị không biết có phải là 1 cặp không ạ, bên em có chương trình nếu cặp đôi yêu nhau chụp hình checkin thì sẽ được giảm 25% trên tổng đơn hàng đó ạ.

Trọng định bảo với nhân viên là mình và Trang không phải một cặp thì:

Trang: Vậy hả, vậy phiền cô chụp giúp chúng tôi 1 tấm.

Thấy Trang đang nhiệt tình như vậy cậu cũng không thể từ chối cũng đành chụp một tấm hình, cậu nghĩ chỉ 1 tấm hình thôi chắc không sao đâu.

Nv: Rồi thêm 1 kiểu nữa nhé, 2 người giơ tay thành hình trái tym nào. 1.2 .3 ...

Thế là 1 tấm hình Trọng và Trang tay đang tay thành hình trái tym cũng ra lò.

Sau khi thanh toán xong cậu chở Trang về nhà riêng của cô. Ngôi nhà khá khang trang và đầy đủ tiện nghi. Khi Bước vào nhà thì tạo cho ta cảm giác như là gia đình vậy.

Trang mang đóng đồ lúc nảy vào nhà bếp, Đình Trọng cũng muốn vào giúp cô 1 tay nhưng lại bị cô lôi ra phòng khách.

- Anh cứ ngồi đây xem tivi đi, ở trong bếp cứ giao cho em là được.

Trang vào bếp tiếp tục làm bửa tối, Trọng thì đi xung quanh căn phòng ngắm nghía vài thứ đồ linh tinh. Cậu vô tình thấy1 khung ảnh nhỏ đang úp xuống trên phía kệ bàn đằng kia. Đình Trọng tưởng nó bị đổ nên tiến đến định sửa nó lại.

Tay anh vừa cầm vào bức hình lật lên, cậu giật mình vì đó là hình chụp chung của cậu và Trang khi vẫn còn quen nhau. Trang từ trong bếp đi ra thì thấy trên tay cậu cầm tấm hình kia, nên cô vộ vả chạy đến giật lại.

- Cái này... cái này tại tại... tại em quên dọn đi đấy mà, để lâu không nhìn đến nên cũng quên mất là phải bỏ nó đi.

Đình Trọng lúc nảy đã nhìn rõ trên khung hình không hề dính bất kì hạt bụi nào, chứng tỏ là nó thường xuyên được đụng đến. Nhưng Trang đã nói thế nên cậu cũng không muốn hỏi thêm.

Trọng: buổi tối em nấu xong chưa, anh thấy hơi đói.

Trang: em nấu xong rồi, em lên đây định gọi anh xuống ăn nè.

Cả 2 ngại ngùng mà xuống phòng bếp, trên bàn bày rất nhiều món, tất cả đều là món mà Trọng thích. Từ lúc ngồi vào bàn Trang đã không ngừng gấp thức ăn cho cậu.

- Anh ăn cái này nè, cả cái này nữa..... hôm nay em nấu toàn những món anh thích thôi đó.....anh ăn đi

- à .à.. cảm ơn em. em ăn đi đừng cứ gấp cho anh.

Cả 2 người cứ thế mà ngồi ăn cùng nhau, thỉnh thoảng cậu lại hỏi một số câu hỏi về cuộc sống hiện tại của Trang để xua đi bầu không khí yên lặng này.

Trang: Anh và anh Tiến Dũng sống với nhau có hạnh phúc không.

Trọng hơi ngưng đủa trên tay lại khi nghe Trang hỏi câu hỏi đó.

Trọng: Có chứ, anh và anh ấy sống với nhau rất là hạnh phúc.

Trang: Dạ, chỉ cần anh hạnh phúc thì em vui rồi.

Cô vừa nói mà nước mắt trên khóe mi chậm chậm mà rơi xuống trên má của cô.

Trọng vội vã dùng khăn giấy lau nước mắt cho cô, an ủi cô.

- Sao.... sao thế. sao em lại khóc.

- Dạ, không.... không có gì anh . Tại em vui cho anh nên em mới khóc thôi ạ, thôi anh ăn tiếp đi, em xin phép vào tole xíu.

Cô đứng lên đi về phía tole, cửa vừa đóng lại thì cô đã ôm mặt mà khóc nất lên ở trong đó. Cứ thế mà 2 hàng nước mắt cứ ứa ra.... Trang đứng lên nhìn mình ở trong gương cố gắng tự nhủ bản thân:

- Anh ấy giờ đã là người có gia đình rồi, sao trong đầu mày lại còn có suy nghĩ tơ tưởng sẽ được quay lại bên cạnh anh ấy vậy Trang. Bây giờ anh ấy rất là hạnh phúc bên cạnh Tiến Dũng, mày không nên phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác.

Sau khi đã bình tỉnh lại, cô cũng đủ can đảm mà bước ra ngoài.

Trọng thấy cô đi khá lâu nên cũng có phần lo lắng, thấy Trang ra mà trong lòng Trọng cũng nhẹ nhàng đi phần nào.

Trang: Ngại quá em xin lỗi anh.

Trọng: Không, không có gì, à mà lúc trưa trong điện thoại em nói có việc muốn nhờ anh, là việc gì vậy?

Trang: À... thật ra việc ấy... việc ấy cũng không có quan trọng lắm. em đi muốn anh đến đây ăn với em bửa ăn cuối cùng thôi.

Trọng: Bửa ăn cuối cùng? Là sao, anh không hiểu.?

Trang: ngày mai em phải quay về Hàn rồi, cty của ba em mới lên sàn chứng khoán, ông ấy muốn em về bển giúp ông ấy 1 tay

Trọng: Vậy em có định quay về Việt Nam không..

Trạng: Dạ. em cũng không biết nữa.

Trọng tiến tới nắm lấy tay cô.

Trọng: em qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu sau này em có về đây phải alo cho anh biết đấy.

Trạng: Dạ, em biết rồi.

Cả 2 cùng ngồi xuống tiếp tục dùng buổi tối.

Đã 21 giờ hơn cũng sắp đến giờ giới nghiêm của CLb nên Đình Trọng tạm biệt Trang rồi ra về.

Trang tiễn cậu ra ngoài đầu ngõ, bóng lưng ấy từ từ xa dần, xa dầng, Trọng quay về phía cô quẫy tay chào tạm biệt trước khi lên taxi, cô cũng quẫy tay chào cậu.

Đợi chiếc taxi kia xa khuất tầm nhìn Trang mới dám lấy hết cang đảm mà hét lớn.

- Trần Đình Trọng em yêu anh.

------ Hết chương 50-----

Quyết định nhường hạnh phúc của mình cho người khác là đúng hay sai?

Cố chấp giữ 1 thể xác bên cạnh nhưng không thể có được trai tym của người ấy thì có thật sẽ được hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro