51.TẠM BIỆT HÀ NỘI NƠI CÓ NGƯỜI EM TỪNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Note
Truyện VÌ MỘT CHỮ THƯƠNG-0421 này sẽ kết thúc ở chương 52.

Và sau đó sẽ bắt đầu quyển NGÃ 3 ĐƯỜNG. Nhưng nhìn phần bỏ phiếu bên lời ngõ của truyện NGÃ 3 ĐƯỜNG tương đối ít chắc quyển đó sẽ là 1 đoản nhé các bạn, Trên 33 phiếu thì mình sẽ viết quyển ấy thành truyện ngắn 🙄 Phần bỏ phiếu chỉ tính trong phạm vi phần bình luận của Quyển NGÃ 3 ĐƯỜNG thôi nhé
Hôm nay 22h ngày 17.9.2021 sẽ chốt số phiếu ạ.
----------------

#23 giờ

Sau khi từ nhà Trang về, Đình Trọng cứ nằm trên giường mà trằn trọc không thể ngủ được vì những chuyện xảy ra lúc nảy, vì tấm hình trên bàn làm việc kia ở nhà Trang và cũng có lẽ là vì những giọt nước mắt kia của Trang, làm cho cậu cảm thấy mình thật có lỗi với cô ấy.

Nằm 1 lúc thì Đình Trọng nhận được facetime của Tiến Dũng. Cậu chạy ra ngoài ban công để tránh làm phiền tới Duy Mạnh đang ngủ ở giường kế bên.

-Alo, vk hả, sao giờ này còn chưa ngủ thế?

- Vk định ngủ rồi, tại có ai đó facetime cho vk, nên phải ngồi dậy nói chuyện nè.

Tiến Dũng bên kia cười mà nũng nịu:

- Ck nhớ vk quá à.

- Mới có 1 ngày không gặp mà nhớ vk vậy đó hả, nhớ đến từng nào thế ck?

- Nhớ từng này nè!

Tiến Dũng đặt điện thoại lên phía kệ làm tay hình Trái tym, bên kia màn hình là nụ cười hạnh phúc của Đình Trọng.

Sau khi đã nói chuyện hơn 1 tiếng cho thõa niềm nhớ mong thì cả 2 cũng chào tạm biệt nhau bằng 1 nụ hôn qua màn ảnh, gửi cho nhau những lời chúc ngủ ngon mùi mẫn.

Đình Trọng trở lại giường đự định sẽ đi ngủ, nhưng cậu lại cứ nằm xoay qua xoay lại không cách nào ngủ được. Cậu quyết định chồm tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, gửi 1 tin nhắn cho Trang:

- Em ngủ chưa.

Tin nhăn đã được gửi đi hơn 5 phút nhưng vẫn không thấy ai trả lời, Trang ở bên kia mặc dù đã thấy tin nhắn của cậu nhưng cô vẫn không dám ấn vào xem. Suy nghĩ thật lâu Trang mới dám ấn vào màn hình.

Đình Trọng đợi hơn 10 phút nhưng vẫn chưa thấy hồi âm, cậu nghĩ chắc cô ấy ngủ rồi, định cất điện thoại thì màn hình sáng lên:

- Em chưa

Cậu lập tức hỏi cô:

- Mai khi nào em lên máy bay, có cần anh đến tiễn em không?

- Dạ, không cần đâu anh, mai em đi chuyến 5 giờ sáng. Anh cố gắng tập luyện và thi đấu tốt nhé.

- Vậy cũng được, em đi nhớ giữ gìn sức khỏe, cho anh gửi lời hỏi thăm 2 bác.

- Dạ, em cảm ơn anh. Mà cũng khuya rồi, thôi em ngủ đây mai còn phải bay sớm.

- Ừ... anh không phiền em nữa, chúc em ngủ ngon.
...
..
.
Thật ra hôm qua Trang thật sự đã đặt vé bay 5 giờ sáng, nhưng có 1 việc khiến cô phải dời chuyến bay về 9 giờ để cô có thời gian đi lấy 1 thứ.

#6 giờ sáng.

Từ lúc tờ mờ sáng Trang đã đến siêu thị, chính xác hơn là cái siêu thị mà hôm qua cô và Trọng đã cùng nhau đến đây, lần này cô quay lại đây là muốn lấy 1 thứ.

Do đi quá sớm, siêu thị vẫn chưa mở cửa, Trang phải đứng đợi ở ngoài khá lâu, buổi sáng ở Hà Nội thật sự rất lạnh, lạnh đến nỗi hơi thở có thể bốc lên những làn khói trắng.

Cô đợi đến 7 giờ cuối cùng Siêu thị cũng mở cửa, cô tìm đến chỗ quầy tính tiền ngày hôm qua:

- Cho tui hỏi, hình hôm qua chúng tôi chụp được trưng bày ở đâu vậy.

- Ý quý khách là hình chụp chương trình cặp đôi đi mua sắm hôm qua có phải không ?

- Đúng... đúng rồi là nó.

Cô nhân viên dẫn cô đến 1 góc nhỏ, nơi này được trang trí rất đẹp, bên trên là những tấm hình chụp các cặp đôi tham gia chương trình hôm qua được kẹp trên những khung giá đỡ xinh sắn.

Trang tìm tấm hình của cô và cậu, tấm hình mà 2 người đã choàng tay nhau tình tứ hôm qua. Khi thấy được nó cô rất vui, trên miệng không giấu được một nụ cười hạnh phúc.

- Tôi có thể mang tấm hình này đi được không?

Cô quay sang hỏi cô nhân viên.

- Tất nhiên là được thưa quý khách, quý khách có cần tôi gói lại giúp không?

- Không cần, vậy tôi cảm ơn chị.

Trang nhanh chống cầm theo tấm hình đó mà ra sân bay. Lúc máy bay vừa cất cánh, từ trên cao cô có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thủ đô Hà Nội. Đưa tay chạm vào khuôn mặt của Đình Trọng trong tấm ảnh, những nước mắt trên hàng mi cô chảy xuống:

- Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt thủ đô Hà Nội nơi có người mà em từng yêu. Tạm biệt anh Trần Đình Trọng.

------ Hết chương 51-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro