2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường trở về Tần Hạ đăm chiêu suy nghĩ mặc kê Tống Ý lải nhải bên cạnh. Cô bạn không vui liền đưa tay véo má cô.

"Làm sao thế?"

"Chuyện trên lớp"

Tống Ý thở dài: "Tớ đã nói rồi mà, chẳng phải bọn họ thấy cậu quá xinh đẹp nên mới như vậy sao"

Tần Hạ biết điều đó nhưng chuyện này dù sao cũng khá là vô lý đi.

"Trong lớp đâu phải mình tớ xinh đẹp, có cô bạn Triệu Hân Ái đó rất dễ thương mà"

"Cái cô đó xinh xắn dễ thương thật nhưng...cậu so với cậu ấy xinh đẹp hơn nhiều còn nữa cậu với kiểu đẹp của Thẩm Dật kia giống nhau. Cái kiểu mà gặp rồi khó quên ấy."

Đột nhiên nhắc tới Thẩm Dật khiến Tần Hạ nhớ tới dáng vẻ của anh, có chút ấn tượng.

Tống Ý lại lôi điện thoại ra vào Tieba của trường mở một bài viết đưa đến trước mặt Tần Hạ.

"Đây là bài viết về cậu, năm ngoái lễ kỉ niệm thành lập trường Câu lạc bộ chụp ảnh vô tình chụp được đăng lên mà trước đó không lâu có cuộc bình chọn hoa khôi khối cậu đâu có tham gia sau đó lại có bức ảnh này thế là cậu vô tình nổi tiếng luôn"

"Nhưng cậu ít tham gia hoạt động bọn họ chỉ biết mỗi tên cậu không ai biết cậu học lớp nào, sau đó là ôn thi chuyện này dần lắng xuống. Đến mấy ngày gần đây có người đào lại thế là cậu lại được săn đón."

"Hiểu chưa?"

Tần Hạ đã lờ mờ hiểu "Ồ" một tiếng, năm ngoái không hiểu vì sao mỗi lần trường tổ chức hoạt động là cô lại bị ốm bị sốt lễ kỉ niệm là hoạt động hiếm hoi Tần Hạ có thể góp mặt.

"Mà này cậu cảm thấy thế nào?"

Tần Hạ mơ màng trước câu hỏi không đầu không đuôi: "Cái gì?"

"Thì đám Tống Diên đó, cậu cảm thấy ai đẹp trai nhất. Theo tớ là Thẩm Dật nhưng xét đi xét lại tớ vẫn cảm thấy thích kiểu lười nhác giống Phó Tầm hơn, còn Hạ Hạ thì sao."

Tần Hạ trả lời ngay: "Không biết"

Tống Ý không thấy thuyết phục bèn gặng hỏi: "Tống Diên?"

"Bình thường" Tần Hạ đành chiều theo ý bạn.

"Phó Tầm?"

"Bình thường"

"Thẩm Dật?"

Tống Ý vốn cho rằng cô sẽ đáp lại ngay như vừa rồi nhưng Tần Hạ lại nghiêm túc suy nghĩ.

"Khá đẹp trai"

"Cái gì cơ?" Tống Ý hoảng hồn không dám tin vào tai mình, phải biết rằng con mắt của Tần Hạ rất cao đúng là trong mắt những người khác Thẩm Dật đẹp trai nhưng để Tần Hạ khen thì cậu ấy hẳn là thuộc vào kiểu siêu cấp đẹp trai.

"Tớ chỉ nói sự thật thôi dù sao thì đối với tớ Kimura Takuya vẫn đẹp trai nhất."

Tống Ý đần mặt: "...Ừ. Tớ biết"

Một bên khác.

Tần Hạ vừa rời khỏi cửa lớp Phó Tầm liền không nhịn được hỏi Tống Diên:

"Cậu quen Tần Hạ à?"

"Ừ"

"Tống Ý là em gái sinh đôi của cậu, Tần Hạ là bạn em gái cậu chắc vì thế nên quen nhau nhỉ? Nhưng hai người thân thiết thật đấy còn được mẹ người ta mời ăn cơm, hỏi thật nhé cậu quen biết cậu ta bao lâu rồi?"

Tống Diên khoác balo lên vai, hơi quay đầu đáp: "Từ khi sinh ra đã quen rồi, sao hả?" Nói xong còn nhìn Thẩm Dật đang kéo khoá áo khoác: "Đi chơi bóng rổ chứ A Dật?"

Thẩm Dật ừ nhẹ một tiếng vòng qua đường khác đi ra khỏi lớp.

"Ơ này đợi tớ với chứ." Phó Tầm vội vàng đuổi theo sau.

Thẩm Dật đi sau hai người đang chí choé phía trước, ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống con đường hướng ra cổng.

Mái tóc đuôi ngựa màu nâu, là bạn thân Tống Diên.

Lúc nãy cậu ta nhìn chằm chằm anh, ánh nhìn đó quá mãnh liệt.

Hình như còn chứa cả lửa, lúc đó anh còn liếc nhìn tìm kiếm bắt gặp ngay ánh mắt của cô.

Sau đó lại quay đi, khó hiểu thật.

Có lẽ Thẩm Dật không biết, sau này còn khó hiểu x100 lần.

**
Buổi trưa ăn cơm xong ba người Tần Hạ, Tống Ý cùng Tống Diên dọn dẹp rồi chui vào phòng chơi game.

Trên lớp mối quan hệ của họ nhìn có vẻ không tốt nhưng thực ra ở nhà vô cùng bám nhau.

Chơi trong một trận game Tống Ý đột nhiên tắt máy rồi quay sang Tống Diên: "Tống Diên, em có chuyện muốn hỏi."

Tống Diên mắt tay không ngừng bấm, lơ đãng đáp: "Hỏi gì?"

Tống Ý nhìn Tần Hạ nhận được cái gật đầu rồi mới mới thấp giọng, nói năng nhẹ nhàng: "Sáng nay anh nói đi đón anh em tốt, mấy người đó là ai vậy?"

Tống Diên cũng không giấu liền đáp: "Thẩm Dật, Phó Tầm."

"Anh em tốt??? Phó Tầm? Thẩm Dật?" Tai của Tống Ý ù đi, Tần Hạ cũng sốc không kém. Nhưng ngay sau đó Tống Ý đột nhiên cảm thấy vui mừng có thể thông qua ông anh hai để đi tiếp cận với soái ca.

Vô cùng hạnh phúc, vô cùng may mắn.

Tống Ý cười gian đến mức rung người bần bật.

"Em đừng làm anh sợ nhé" Tống Diên rùng mình.

Tống Ý khựng người lại quay sang nhìn Tần Hạ chỉ nhận được cái gật đầu cùng từ "Ừ" nhẹ bẫng.

"Cái gì vậy nè? Em chỉ cảm thấy tự hào khi có người anh trai tuyệt vời nên mới cười, sao phản ứng của hai người lại như vậy?"

"Nói dối cũng trắng trợn quá đó, thu hồi tâm tư đó đi lo học cho tốt." Tống Diên dí trán em gái rồi lấy một cuốn truyện tranh trên giá sách Tần Hạ: "Hạ Hạ tớ mượn quyển truyện nhé, đọc xong sẽ trả."

Tần Hạ gật đầu: "Trả sớm là được."

"Biết rồi, mà này..." Tống Diên mở cửa phòng bước nửa người ra rồi quay lại: "Đừng có học đòi Tống Ý mê muội nam sắc, nghe chưa?"

"Không cần cậu phải nhắc." Xem thường ai vậy hả.

Tống Diên nói tớ tin cậu rồi đóng cửa ra về, cô em gái vẫn còn hậm hực Tần Hạ dở khóc dở cười giơ ra tấm hình của Lê Minh để dỗ dành.

"Có lấy không?"

Tống Ý liền khôi phục tinh thần nhào lên giành tấm ảnh.

"Lấy lấy lấy, ngu gì không lấy chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyenhay