_KÍ ỨC_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái gọi là tình yêu trong thế trần tục này . cái thế giới đắng cay này chỉ toàn khổ đau và lừa dối này đã khiến hắn chán ngấy rồi tưởng chừng là sẽ chả còn hi vọng gì nữa cả vậy mà nào ngờ từ trong tuyệt vọng ấy hắn lại nắm được cọng cỏ hi vọng là em

Em như cộng cỏ nhỏ bé trong đời hắn tưởng chừng sẽ chả tác động lớn gì đến cuộc đời hắn vậy mà giờ đây khiến cả đời hắn xoay chuyển

Từ nhỏ hắn đã bị gia đình ghét bỏ xa lánh ,kì thị chả có ai thèm quan tâm đến hắn cả. Năm hắn 8 tuổi thì lại bị chính tay gia đình mình bán mình đi thí nghiệm . tận mắt hắn thấy cha hắn đẩy ngã hắn ra khỏi cửa nhà rồi nói

" một đứa chả có năng lực cũng chả có tài năng ,nhìn xem mày xứng làm con tao sao ?!" cha hắn nói

Hắn trầm mặc ... nhìn về phía mẹ hắn còn đáng thất vọng hơn ... mẹ hắn vậy mà..

" các cậu phải giúp nhà tôi thằng con trai ấy cần mấy cậu giúp đỡ "mẹ hắn vừa nói vừa nở ra 1 nụ cười hiền từ lấy từ trong túi xách ra 1 tấm thẻ đưa cho tên kia" đây là coi như tôi lấy thảo mong các cậu không chê tấm lòng nhỏ mật khẩu là số id trên cccd của mấy cậu" với giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười hiền dịu

Hắn lặng im ...

.

.

.

Tại trụ sở thí nghiệm hắn sống không bằng chết sống trong sợ hãi ám ảnh mỗi ngày như cuộc tra tấn . đúng 12h là lúc hắn sợ nhất họ sẽ dẫn hắn vào phòng thí nghiệm cắt mổ từng bộ phận trên cơ thể hắn khi hắn còn đang tỉnh táo ,tiêm chích vào cơ thể hắn những loại thuốc không rõ nguồn gốc và mỗi lúc đó hắn lại chống cự thì bị đánh đập ác nhất có 1 lần có lẽ lần đó sẽ luôn in mãi vào tâm trí hắn mà không buông tha lúc đó hắn bị đánh đập có lẽ vì đau và sự căm hận mà đáp trả lại nhưng không thành công bị 2 tên ngăn lại tên xém bị đã thương đã báo cáo lên cấp trên rằng" thí nghiệm 189 xin được xét lại vào loại không dễ nghe lời có thể đã thương cần trần phạt ngay ạ!!!" khi báo cáo xong và được sự chấp thuận thì hắn được đưa vào phòng tra tấn

.

.

Nơi ấy có vô số loại dụng cụ tra tấn và cũng có rất nhiều người được đưa vào đây mỗi người một căn phòng có những thanh sắt chắn nó như 1 nhà tù vậy . hắn bị ném vô phòng với 1 lục cực mạnh khiến cả người đập vào tường đá khiến máu phun ra

Kẻ ném hắn vô không nhanh không chậm mà đi ra ngoài lấy thứ gì đó và đem vô lại phòng giam , hắn nhìn trên tay tên bác sĩ mà hắn từng xém đánh được, trên tay hắn không gì khác ngoài đồ ăn cho chó và 1 số thứ lọ thuốc đựng gì đó ?

Tên bác sĩ trói tay hắn lại rồi đặt cái bát đựng đầy đồ ăn cho chó ra trước mặt hắn cũng tiện tay đặt mấy cái lọ gì đó có dán nhãn tuy còn nhỏ nhưng hắn vẫn biết đọc và biết được nó là gì nó là

'axit hydroxide!!! ' hắn hoảng hốt chẳng biết tên điên này định làm gì

Hắn chưa kịp suy nghĩ nhiều thì bị 1 lực mạnh bạo nắm vào tóc hắn mà giật lên , hắn đối mặt với cái tên điên trước mắt lòng đầy sợ hãi dù gì hắn cũng là con nít mà

"Mày nghiền nhiều làm gì dù có nhìn cũng chẳng hiểu gì đâu nhóc , việc mày cần làm là phải ăn hết cái bát này cho tao !!" giọng tên điên ấy vô cùng đáng sợ dọa hắn 1 phen mà ép hắn nghe lời

Hắn nhìn bát đồ ăn này không khỏi buồn nôn mà ói ra đống đồ ăn bữa sáng

" tôi ...tôi không ..c ..cố ý ... với lại c..cái ...này dành cho ch..." hắn nói với giọng nhỏ mà lập tấp khiến tên bác sĩ kia điên lên mà đá hắn 1 cú mạnh không cho hắn cơ hội để nói tiếp

Tên bác sĩ kia đi đến gần chỗ hắn mà nắm lấy tóc hắn lôi lại cái bát

"Aaaaa!! Đau đau ... quá hic ...hic..." hắn hét toáng lên cố vùng vẫy mà quên rằng mình đang bị trói chặt nhớ lại thì bị hắn 1 cú tát trời giáng vào mặt rồi

"Nín cho tao nghe rõ chưa!!!!"

Tên kia tức giận lên đến đỉnh điểm nên đành trút giận lên hắn

Lấy tay đè đầu hắn xuống cái bát ấy , tay kia thì gấp miếng than nóng in lên lưng hắn tắm vải mỏng của hắn chả giúp ích được gì mà còn làm hắn đau hơn ,miếng vải mong ấy bị cục than nóng đỏ rực ịn vào khiến nó ăn sâu vào da thịt của hắn đau rát đến cực độ

Hắn muốn la toáng lên nhưng không được vì trong miệng hắn là 1 đống thức ăn nên chả thể phát ra tiếng nào được còn dính đầy mắt khiến hắn rất khó chịu và khó thở 1 luồng tuyệt vọng như vậy được đốt cháy . hắn đau lắm đau từ thân xát phàm tục này hắn còn quá nhỏ không thể làm gì được cả hắn sợ lắm ánh lửa hồng phát ra từ cục than ấy, hắn đơn nhiên không thể thấy đc nhưng có thể tưởng tượng được. Tên điên ấy cứ hành hạ hắn vậy cứ cách 8 phút là bị giật đầu lên không ăn hết thì cứ bị tra tấn vậy hoài .Hắn ép mình phải ăn hết đống đó dù chả biết có độc cũng chả thèm quan tâm mình khó thở thế nào nhưng hắn vẫn cố ăn cho bằng hết , mỗi lần hắn thở được là mỗi viên than nóng đỏ rực áp lên người hắn ,từng tiếng kêu thảm thiết đến đáng thương.

Đến khi hắn ăn xong thì cơ thể hắn đã đầy vết cháy đỏ đang chảy từng giọt huyết tương đỏ tươi , nhưng có lẽ đây là điều tốt nhất rồi so với những vết thương ấy thì việc chết ngạt còn đáng sợ hơn. Cách 3 lần kiểm tra miễn là hắn chưa ăn hết là sẽ tăng 1 phút

Trong căn phòng giam tối ấy hắn ngồi dựa vào tường đá thô sơ những góc cạnh sắt nhọn trên những viên đá cứ cứa vào miệng vết thương khiến nó cứ chảy máu vào sưng lên nhưng hắn chặng để tâm gì cả ,cứ ngồi thẫn thờ đấy , đôi mắt hắn giờ đây chỉ còn lại sự thù hận xen lẫn ấy là sự tuyệt vọng

Hắn mệt mỏi mà lăn ra ngất xỉu tại chỗ

Đầu đập xuống đất cả người cứ thế mà ngã quỵ , trên nền đất lạnh lẽo ấy chỉ có 1 mình hắn máu vẫn chảy , mắt đã nhắm ,nhg những tuyến lệ vẫn rơi mà không thể kiểm soát mà lăn dài ...

_____________________

RẤT LÀ CẢM KÍCH KHI CẬU ĐÃ CHỌN CÂU CHUYỆN XÀM NÀY CỦA TÔI TRONG HÀNG VẠN MẪU CHUYỆN HAY CHẢ HIỂU CẬU CÓ HỨNG THÚ VÀ ĐỦ KIÊN NHẪN ĐỂ HÓNG CHAP 2 CỦA TÔI KHÔNG NÀ?❤️

CÓ HỨNG THÚ THÌ COMMENT CHO TÔI NHÉ COMMENT NHÓAAAA!~

MÀ CHUYỆN TÀN LỜ GÌ KHÔNG HÀ TẠI CÁI NẾT TÔI VIẾT KHÔNG ĐƯỢC CHUYỆN NGỌT Á , VIẾT ĐƯỢC 1 ĐOẠN NGỌT LÀ HÀNH HẠ TIẾP KHÔNG BIẾT TÔI CÓ BỊ CHỬI KHÔNG ĐÂY ............🥲

KHUYÊN SỚM ĐỪNG ĐỌC CHUYỆN TÔI NỬA ĐÊM NHE.........

ĐỌC NHỮNG CÂU CHUYỆN DÀI TẬN 1000 MẤY MỚI ZUI NÀ VÀ ĐÓ SẼ LUÔN LÀ MÓC TÔI VIẾT ,ĐA PHẦN CHUYỆN TÔI PHẢI LÊN ĐẾN 1000 MẤY CHỮ TÔI MỚI ƯNG ĐỌC NHIỀU MỚI VUI ĐỌC ÍT KHÔNG ZUI BẰNGGG Á

_1390 CHỮ_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro