_NHIỆM VỤ_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là những ngày tháng tối tâm ấy ,vẫn là căn phòng ấy nơi ở ấy và tra tấn ấy

Hiện tại có lẽ hắn tằm 15 tuổi hay 16 chăng?hắn chả nhớ cũng chẳng biết nữa hắn cũng không để tâm cho nhiều

Nay hắn lại kiểm tra năng lực ,cứ cách 2 tháng lại kiểm tra đến khi nào phát hiện ra năng lực thì dừng rồi lại được phát nhiệm vụ

"haizzz nản vãi ken-chin à , tháng nào cũng vậy chừng nào tao mới có năng lực đây..." hắn nói với bạn hắn với giọng điệu lười biếng 

"sao tao biết được đến cả tao còn chưa biết có hay không nói chi mày, mả may mốt ở ngoài vậy mày đừng có gọi tao là ken-chin nữa ngại vãi !"bạn của hắn đành bất lục mà trả lời 

"haizzzz tao muốn có năng lục rồi đi làm nhiệm vụ nhân cơ hội đó tao chốn luôn đách muốn ở đây nữa !!" hắn đáp , câu nói này của hắn làm nguyên đám người sốc luôn , họ đang đứng xếp hàng thì nghe vậy đứng người ngang 

nào ai có ngờ có kẻ dám nói ra điều cấm kị chứ?!

"VÃI LỜ !!!" bạn hắn vội bịch miệng hắn ngay trước khi hắn định nói câu cấm kị nào nữa, rồi dòm ngó xem xung quanh có tên lính nào tiến tới không

"ưm..u..m"' đệt cụ thả bố mày ra!!!!' hắn vì bị bịch miệng chả nói được tiếng nào đành vùng vẫy cố thoát ra trong lòng thầm chửi

.

.

vẫn là hắn chỉ có điều là hắn đang chuẩn bị kiểm tra mà thôi bạn của hắn thì vô trước  rồi nên giờ còn mình hắn , nên mới hắn mới được thả ra đấy chứ . mỗi tội là hơi bất ổn thôi , vừa mới cái lúc bạn hắn vô kiểm tra thì  hắn bị lôi đi ra đánh có lẽ là vì hồi nảy chăng?

haizz đúng thật hắn bị lôi ra 1 góc rồi bị đánh đập dã man , dù tất cả có nhiều người ở đó đứng xem nhưng chẳng ai dám ra bảo vệ hắn ? hắn cũng biết nên cũng đành chịu

_______HỒI TƯỞNG________

"MẸ MÀY !!!! MÀY BỊ ĐÁNH CHƯA  CHỪA SAO ?~ "

"NGÀY THÁNG TRÔI QUA NHANH NHỈ ĐẾN MỨC MÀY QUÊ LUÔN KÍ ỨC ĐÓ RỒI SAO ?!" tên bác sĩ  ấy hắn vẫn nhớ 1 nỗi lo sợ cứ thế chực trào trong hắn 

cả người hắn run lên 

NỖI SỢ

ÁM ẢNH 

KÍ ỨC...

mỗi thứ cứ dần dần xuất hiện trong đầu hắn bao kí ức khó quên ấy tưởng trừng hắn đã giấu kín rồi tại sao ? tại sao lại xuất hiện nữa ?

mỗi cú đá hay đánh của tên ấy hắn không dám phản kháng đành nằm ôm đầu mà chịu trận giờ đây trong tâm hắn chỉ còn nỗi sợ hãi mà trống rỗng hắn chả suy nghĩ gì nữa cả phó mạc tro nỗi sợ hãi cứ thế mà xâm lấn 

" MÀY NHẮC LẠI CHO TAO XEM MÀY ĐÃ PHẠM SAI ĐIỀU GÌ ? HẢ!!!!" tên kia nắm đầu hắn đưa lại gần mặt tên đó rồi quát lên 

.

2 phút sợ hãi 

2 phút đánh đập

2 phút nhớ lại

2 phút đe dọa 

1 phút lý trí 

dù có sợ đến đâu thì hắn cũng phải sống , sơ thì sợ đấy nhưng nếu không nói kiểu gì cũng bị tên kia đánh đập đến chết mất 

hắn nghĩ vậy rồi cũng cố mở miệng nói lúc đầu có lẽ khá nhỏ và lấp bấp nhưng lần sau thì rõ ràng hơn trước rất nhiều 

"1 gây náo loạn "

"2nói điều cấm kị"

"3bạo động , có ý đồ gây thương tích cho các nhân viên "

"tôi xin nhận s..a.i thưa bác sĩ và tôi h..ứa chuyện này sẽ kh..ôn.g xảy ra nữa ạ !!!!!" hắn nói và lập lại đã hơn 20 lần rồi bởi vậy nên có vài từ bị vấp giọng hắn thì cũng khàn đi đôi phần

_______HIỆN TẠI_______


khuôn mặt hắn hiện tại không nói cũng diễn tả được đâu đâu cũng bầm dập, máu cứ chảy ngay khóe miệng vị tanh nồng cùng mùi thương khiến hắn khó chịu cộng thêm cơn đau từ thân thể không khỏi khiến hắn dễ chịu được , dù có được băng bó và khử trùng thì cũng là lát nữa vì nếu đi đến phòng ý tế kiểu gì cũng trễ giờ kiểm tra ,mà việc kiểm tra là điều luôn được lên hàng đầu nên hắn buộc phải nén cơn đau lại vậy
'mẹ kiếp !! đánh đéo gì mà đau vãi !!' dù có nén đi chăng nữa nhưng hắn vẫn phải trong lòng mới thả giận 

hắn bước vào căn phòng cũng đã đến lượt hắn kiểm tra rồi mà?

.

vừa mới bước vào đập hẳn mắt hắn là 1 căn phòng đen kịt chỉ có 1 chút ánh sáng le lói từ 1 cái viên đá phát ra , hắn thấy vây cũng đành tiến lại gần xem sao 

vừa mới bước tới không hiểu có 1 thế lực nào đó kéo hắn tới gần hơn , nó cứ hấp dẫn hắn ,dụ dỗ hắn dường như muốn hắn chạm vào vậy

'cái gì đây ? máy phát hiện mới sao ? ủa nhớ đâu có ?' dù là thắc mắc thế nhưng giờ đây hắn đã đứng rất gần viên đá ấy rồi 

hắn đặt tay lên thử thì..

 không hiểu vì sao mà bầu không khí trong căn phòng cứ thế mà lạnh dần , ngột ngạt đến khó tả ?, ánh sáng ấy cứ thế bao trùm lấy hắn, màu xanh dương quỷ mị mà tỏ ra lôi cuốn hắn vào sâu tìm thức 

________________________

ÔI TÔI PHẢI LÀM SAO ĐỂ GIẢI THÍCH VỚI CÁC NÀNG DẤU YÊU ĐÂY ? LÀ TÔI ĐANG BỊ BÍ Ý TƯỞNG A

NẢN QUÁ ĐI CÁ CHẮC RẰNG CHAP NÀY CHƯA ĐỦ ĐỂ NÀNG ƯNG Ý ĐÚNG KHÔNG? MÀ ĐÚNG VẬY VÌ TÔI CŨNG THẾ VÌ NÓ KHÁ NGẮN VÀ Ý TƯỞNG CỘNG THÊM LỜI VĂN NHẠT NHÒA .... ÔI BÙNN💦

MÀ SAO THÌ CŨNG CẢM ƠN CÁC CÔ CẬU DÌ CHÚ BÁC ÔNG NỘI BÀ NỘI VÀ CÁC KHÁCH QUAN KHÁC ĐÃ ĐỌC ĐÊN DÒNG NÀY CẢM ƠN VÌ ĐÃ KIÊN NHẴN ĐỢI TÔI =0000❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro