Note1: Luật lệ, Quy tắc và Ký túc xá bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Tosaki Yui
Chỉnh sửa: Phan Kay

-Đ... Đói.... Qu.... Quá.............


-M... Mệt... Q... Qu.......... Quá..............


"Tại sao chứ....?"


"Tại sao cuộc đời lại bất công với con như vậy....?"


"Con đã làm gì sai sao...?"


"Không.... con vẫn chưa làm gì sai cả.... "


"Vậy thì tại sao? Tại sao Chúa lại để con phải chịu cảnh khổ sở này chứ?"


"Chẳng lẽ... đây chính là sự trừng phạt mà Chúa dành cho con sao.... ?"


....

"Chúa ơi...."


"Nếu người còn nghe thấy lời gọi này của con thì con xin người.... xin người.... hãy cứu lấy con...."


"Con.... "


"Đã sắp không thể chịu đựng nổi nữa rỗi......."


Nói rồi đứa bé ngã khuỵu xuống nền đất trắng xoá, người cậu bắt đầu run lẩy bẩy, khuôn mặt đỏ như trái gấc, cơ thể nằm giữa đống tuyết lạnh khiến cho cơ thể cậu bắt đầu tê cứng, không thể đứng dậy được nữa. Dù biết là như vậy, nhưng đứa trẻ đó vẫn bất giác giơ bàn tay lên nắm lấy những bông tuyết trắng, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời lạnh lẽo của thủ đô Luân Đôn mà chậm rãi than rằng:


-A.... mình sắp chết rồi sao... ?


-Chết vì đói,... vì mệt,... hay vì lạnh đây.... ?


Đứa trẻ tự hỏi, nhìn vào mặt dây chuyền bạc trên cổ mình mà khẽ mỉm cười, hồi tưởng lại hình ảnh của kẻ ngốc đó, một kẻ suốt ngày chỉ biết đi giúp đỡ người khác. Chỉ tiếc là, mỗi khi nhớ lại gương mặt của kẻ đó, hai hàng nước mắt của cậu vẫn không ngừng tuôn rơi vì thương nhớ, một phần khác là vì hối hận, hối hận vì đã không thể cứu được kẻ đó, hối hận vì chỉ có thể nhìn hình ảnh của tên ngốc đó bất động mà nằm giữa một đống máu, chung quanh chính là tiếng cười đùa của bọn người lớn xấu xa.


Và thế là, đứa trẻ đó đã đánh trả bọn chúng trong sự giận dữ khôn nguôi, ánh mắt thấm đẫm nỗi đau mong muốn trả thù cho người bạn chí cốt của mình. Nhưng, sức của một đứa trẻ thì làm sao có thể so với sức mạnh của người lớn chứ. Huống chi là cả một bọn tầm chục người, ai ai cũng vác theo một thanh xà beng lớn giắt ở sau bên hông, nhìn đã biết không phải là dạng vừa.


Dù vậy, trong khoảnh khắc đó, đứa trẻ ấy vẫn tiếp tục lao lên, tiếp tục đứng dậy sau bao nhiêu lần bị đánh đến nỗi mảnh vai gầy kia đã thẫm một màu đỏ tươi, khắp người chi chít vết bầm loang lổ.


Thấy đứa trẻ vẫn chưa từ bỏ, một vị linh mục, người đã nuôi cậu bé liền ra mặt, xách cậu ta đi rồi xin lỗi bọn chúng, mặt mày liếc qua cậu với một vẻ mặt khó chịu, tựa như đang liếc nhìn một con sâu bọn bẩn thỉu vậy.


Đứa trẻ im lặng. Và chẳng bao lâu sau, cậu đã bị chính vị linh mục đó, người cậu coi như là cha, đã bán cậu cho trại nô lệ - một nơi có thể coi như là tận cùng của địa ngục.


Biết làm sao được, dẫu sao cậu cũng là người đã đả thương KHÁCH HÀNG của "cha", những kẻ vô nhân đạo đã giết bạn bè của cậu.


Sau khi bị bán vào trại nô lệ, cuộc sống của cậu như địa ngục vậy. Cậu phải nhịn ăn, nhịn uống, thậm chí là còn bị đánh đập, đem ra làm chuột bạch để mổ xẻ, nghiên cứu mà chẳng có một chút lợi ích gì. Chẳng khác gì đồ bỏ.


Do đó cậu đã chạy trốn khỏi trại nô lệ và lưu lạc tới nơi đây, một nơi hoang vắng và lạnh lẽo, không một bóng người.


Đã vậy, tuyết vẫn cứ rơi không ngớt, dần dần phủ đầy lên cơ thể nhỏ nhắn của đứa trẻ đó từng lớp từng lớp một. Như thể báo hiệu rằng chưa tính đến ngày mai, ngay đêm nay cậu cũng có thể sẽ chết.


Chết trong một đêm tuyết. Nghe lãng mạn thật nhỉ? Cơ mà đứa trẻ đó không nghĩ như thế đâu. Cậu ta chỉ nắm chặt lấy chiếc vòng bạc, tự hỏi rằng bản thân bản thân có muốn chết cùng kẻ đó, bạn thân nhất của cậu không.


Đứa trẻ đó lắc rồi lại gật đầu, lòng hướng tới Chúa, đức tin của cậu, mà ưu tư.


"Con muốn sống hay chết để gặp lại cậu ấy đây.... ?"


"Con không biết nữa.... "


"Có lẽ.... cuộc sống của con đã đến lúc kết thúc rồi........ "


"Chúa ơi.... xin người...


Hãy tha thứ cho con.......... "


Đứa trẻ lịm đi, từng nhịp thở bắt đầu yếu dần, cơ thể cũng tái xanh, không còn một chút sức sống, linh hồn cũng thế mà từ từ....  tan biến vào hư vô.


Tokyo, Năm 20XX


-Nè Yashiki, cậu đã nghe tin gì chưa?


-Tin gì á? Ý cậu là cái tin được chiếu vào sáng nay, cái tin về vụ bắt cóc hàng loạt đấy á!?


-Cái gì!!!!! Tại... Tại sao cậu... cậu lại biết được tớ... tớ đang định nói về cái đó chứ?????


-Ona à.... chỉ cần nhìn cái bộ dạng ba chân bốn cẳng của cậu là tớ biết rồi.


-Lại nói, sáng nay chỉ có duy nhất mỗi vụ đó là nổi bật thôi.


-Cho nên là... không phải vụ đó thì làm gì còn tin tức nào khiến cho cậu ba chân bốn cẳng đến nỗi đeo 2 chiếc giày khác nhau để đến nhà tớ chứ!?


Nói xong, Yashiki phì cười một tiếng. Ona thấy vậy thì mặt đỏ bừng lên, hớt ha hớt hải chạy về nhà, đóng rầm cánh cửa lại một cách nhanh chóng.


Thấy vậy, Yashiki thở dài và lầm bầm một tiếng:

-Haizz.... Sao lúc nào cậu cũng khờ vậy chứ.... Cứ như vậy thì tớ biết phải làm sao đây... ?


Trường Trung Học Naoki, ngày khai giảng.


-Woah! Ngôi trường đẹp quá!!


Ona thốt lên với khuôn mặt rạng rỡ, cái đầu cứ xoay qua bên nọ rồi xoay qua bên kia, nhìn ngắm tứ phía của ngôi trường Naoki, một ngôi trường chuẩn quốc gia và đứng top đầu trong danh sách các trường mà học sinh muốn thi vào, mà cảm thấy thật may mắn, thật tự hào về công ôn tập và rèn luyện của mình.


Nhưng, đa phần đều là công lao của Yashiki. Nếu không có cậu ấy, có lẽ đến mơ cô cũng không dám vào trường này. Bởi có nhiều người thi vào trường này quá mà, hơn nữa với tư cách là một học sinh tiên tiến qua nhiều năm học thì thi vào trường bình thường là đã khá khó cho cô rồi. Đằng này, đây còn là một ngôi trường nổi tiếng nữa chứ.


Cho nên có thể nói, đỗ vào đây quả thật là phúc đức 3 đời của cô rồi.


Thấy Ona hớn hở như đang nhặt được vàng, Yashiki không chịu nổi liền nói móc một câu:


-Không đẹp thì cậu thi vào làm gì? Cái đồ ngố tàu này...


Nghe Yashiki bắt bẻ mình, mặt Ona phụng phịu, hai hàng lông mày bắt đầu trùng xuống kết hợp với mái tóc màu cam 2 bên của cô quả thật rất đẹp. Giống như một tiểu yêu tinh vậy.


"Không... nói đúng hơn là nhìn trông rất đáng yêu." Yashiki nhìn về phía Ona mà mỉm cười, điệu bộ như thể cậu mới phát hiện ra điều gì đó buồn cười từ Ona.


Phát hiện cậu bạn Yashiki nhìn chằm chằm rồi cười mình, Ona nổi đoá lên quạu lại 1 câu:


-Cậu nhìn tớ làm gì???


-À, không có gì đâu.... Chỉ là... có chiếc lá rơi trên đầu cậu kìa!


Nói rồi, Yashiki vươn tay lên, nhặt một chiếc lá xanh trên đầu Ona xuống và đưa ra trước mặt Ona...


Thình thịch... Thình thịch....


Cái gì thế này? Sao cô lại cảm giác tim mình đập nhanh như vậy chứ?


Không thể nào... sao cô lại có thể thích cậu bạn này được? Chắc chắn là cô nhầm rồi... Sao cô có thể thích được một người suốt ngày trêu chọc mình thế chứ?


Nhất định là nhầm rồi.... Đúng vậy...


-Nhất định là nhầm rồi! *Ona thốt lên lúc nào không hay*


-Nhầm cái gì vậy? *Yashiki trưng ra vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu cô ấy định nói gì*


-Không... không có gì đâu!! *Ona lập tức phủ nhận, khuôn mặt như đang né tránh chủ đề đó*


Nhìn thấy Ona như vậy, Yashiki trưng ra bộ mặt nghi ngờ, hỏi lại cô một câu:


-Thật không vậy!?


-Mà thôi.... chúng ta đi vào nhận lớp đi!! *Ona vội vã lảng qua chuyện khác*


-Ừ.


Biết Ona cố ý lảng qua chuyện khác, Yashiki vẫn không hề nói gì. Cậu chỉ đi theo cô ấy từng bước từng bước đến phòng học...


Lúc đó, cậu đã ước gì quãng thời gian yên bình này có thể kéo dài mãi mãi...........


Đúng vậy, là mãi mãi.........


Phòng 1-A, dãy nhà B


-Vậy là lớp của chúng ta ở đây đúng không? *Yashiki chỉ vào biển lớp rồi hỏi*


-Đúng rồi! Tớ vừa xem sơ đồ trường xong.


-Mà... tớ cứ có cảm giác kì lạ sao sao đấy...! Làm gì có trường nào khai giảng ngay tại trên lớp chứ!? *Yashiki thắc mắc hỏi thử Ona xem có biết gì không*


Thấy vậy, Ona đành nói:


-Ai mà biết được! Thôi... cứ vào lẹ đi! Sắp vào lớp đến nơi rồi!


-Ừ! *Yashiki gật đầu rồi cùng Ona bước vào*


Thấy hai người vừa bước vào, ngay lập tức, một anh chàng điển trai với đôi mắt màu xanh lục liền tiến lại gần và bắt đầu bắt chuyện với hai người họ:


-Sáng tốt lành nha.


-Cậu cũng vậy. Buổi sáng tốt lành. *Yashiki và Ona đồng thanh hướng về cậu bạn đó mà đáp một cách tự nhiên*


-Chào mừng 2 người đã tới lớp nhen! Hai người tên là gì vậy? *Chàng trai đó mừng rỡ rồi gặng hỏi, nhìn trông có vẻ rất hoà đồng*


-À, tớ là Ona. Còn cậu trai đằng sau tên là Yashiki.


-Oh! Vậy hả? Tên tớ là Mika, Ryuuto Mika. Rất vui được gặp hai người nhé!!! *Mika cúi người xuống rồi đưa tay ra, biểu thị là muốn bắt tay, làm quen với họ*


Thấy cậu ta có vẻ khá thân thiện, Yashiki và Ona cùng đáp:


-Rất vui được gặp cậu!!! *Ona và Yashiki cũng cúi người, bắt lấy tay của cậu ta*


Nhưng... khi Ona giơ tay ra, muốn bắt tay với cậu ta thì bỗng từ đâu, có một bàn tay mềm mịn, thuôn dài cầm lấy tay của Mika rồi hạ tay cậu ta xuống, khiến cho Ona ngơ ngác một phen.


-Hả??? *Ona thốt lên*


-À, không có gì đâu... Xin lỗi nhé! *Mika đáp, vẻ mặt đầy sự hối lỗi*


Nói đoạn, Mika quay ra đằng sau, dùng một đôi mắt lạnh nhạt để nhìn thẳng vào cô gái đang cầm lấy tay của cậu ta


Cô gái đằng sau cậu ta nhìn trông rất xinh đẹp. Với dáng người nhỏ nhắn và nước da trắng hồng hào, mái tóc tím pha xanh của cô lại càng được tô điểm, càng thêm phần đặc biệt đối với khuôn mặt của cô, một khuôn mặt với ngũ quan hoàn mĩ, đôi mắt to tròn màu đỏ trái ngược hoàn toàn với Yashiki, cặp lông mày lá liễu và một đôi môi mềm mại, đỏ thắm như anh đào.


Chậc chậc, mới nhìn cô ấy nhiêu đó thôi mà đã khiến cho Ona cảm thấy ghen tị rồi. Ghen tị vì cô ấy có sắc đẹp hơn người và cũng ghen tị vì bản thân mình không được đẹp, tinh tế như cô ấy.


Có thể nói là trong mắt của Ona, cô đã coi cô gái đó là nữ thần mất rồi......


Trong khi Ona đang mải suy nghĩ về điều đó thì lúc này, với một giọng điệu tàn độc kèm theo một chút khinh bỉ, Mika nhìn thẳng vào mắt cô gái kia và nói:


-Mới thế mà đã ghen!?


"Ghen? What the hell? Rốt cuộc 2 người họ có quan hệ gì mà lại ghen với chả không ghen vậy????????" Ona thầm nghĩ, bày ra vẻ mặt hóng hớt trông y như một chú cún đang vẫy đuôi chờ được thưởng vậy.


Yashiki nhìn Ona như vậy liền mỉm cười lặng lẽ. Có lẽ... trong mắt cậu ấy, cử chỉ này của cô ấy trông rất đáng yêu chăng?


Cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người, cô gái kia bắt đầu kêu lên:


-Còn không phải do anh là người trăng hoa sao?? Chúng ta đã đính hôn rồi. Tốt nhất anh đừng nên tán tỉnh con gái nhà người ta nữa!!!!!!


"Ấu ấu, hôn phu à.... Kèo này căng à nha!!!" Ona cười tủm tỉm, đứng yên đó mà hóng drama của 2 người này.


-Lại nói...


Cặp mắt của cô gái đó hướng về phía Ona, nhìn từ đầu tới chân rồi khinh thường nói:


-Anh thích con đĩ xấu xí này sao? *Cô gái đó nhếch miệng cười một cách coi thường*


Nghe thấy điều đó từ chính cặp môi anh đào của cô gái đó, người mà bản thân đã coi là nữ thần phát ra, trái tim của Ona liền tan vỡ, cô hoàn toàn sốc, không hiểu sao bản thân mình lại bị cuốn vào câu chuyện tình của cặp đôi này....


Mà trong khi đó, cô có làm gì đâu! Tại sao cô gái kia lại nói cô như vậy chứ? Cô biết bản thân mình rất xấu, không đẹp bằng cô ta nhưng cô ta có cần nhất thiết phải nói ra không? Cô ta không biết như thế sẽ khiến người ta tổn thương lắm sao?


Ona càng suy nghĩ, cô lại càng cúi mặt, nước mắt từ từ chảy xuống. Tức thì, một tiếng vang lớn bỗng vang lên.


"Chát"


Ona ngẩng mặt lên nhìn thì thấy cậu bạn Yashiki đang chắn ngay trước mặt mình, bàn tay cậu ấy có chút đỏ.


Hình như... tay cậu ấy đã sượt qua thứ gì đó....


Nhưng... đó là thứ gì chứ?


Chẳng lẽ.......


-Sao tên thường dân như ngươi lại dám đánh ta!!! Ngươi có biết ngươi đang đánh ai không hả? *Cô gái đó quát lên với 1 khuôn mặt giận dữ*


Nghe vậy, vẻ mặt của Yashiki vẫn lạnh tanh, đồng tử hai mắt không hề rung chuyển mà thay vào đó là nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của cô ta với một thái độ lạnh lẽo, coi thường, tựa như đang nhìn con sâu, cái kiến nằm giẫy chết vậy.....


-Đương nhiên là tôi biết thân phận của cô rồi.


-Số 13 Hamaki Sako, giới tính: nữ, có thân phận đặc biệt chính là con gái thứ 2 của công ty nằm trong top đầu Nhật Bản, công ty Hamaki, đúng chứ...?


-Sao nào!! Thấy sự lợi hại của ta chưa? Nếu khôn hồn thì liệu mà qua đây liếm giầy cho ta.... Bằng không, ta sẽ bảo gia đình lập tức khiến cho ngươi sống... không... bằng... chết!


Cô ta lộ ra vẻ mặt đắc chí, đôi môi đỏ khẽ mỉm một cái rất xinh đẹp. Tuy vậy, với khuôn mặt đã bị in hẳn năm ngón tay, vẻ đẹp đó đã trở nên méo mó, không còn được xinh đẹp như lúc ban đầu nữa.


Đứng trước thái độ của cô ta, Yashiki chỉ lặng im, dùng đôi mắt tưởng chừng như vô hồn để nhìn.


Và cô ta cũng vậy...


Cả 3 người cứ thế mà nhìn nhau... Cuối cùng, sau mấy phút im lặng, cũng có người đã bắt đầu lên tiếng....


Đó là một cô gái có mái tóc giống y hệt như Sako, nhưng nó dài hơn, lông mày cũng được cắt tỉa gọn, để lộ rõ khí chất cao quý, tao nhã không ai sánh bằng.


Cô gái đó bước đến Sako, đặt tay lên vai cô ta và nói với giọng điệu đầy sự trêu chọc:


-Sako à... Em đang làm cái trò gì vậy ?


-Em... em...


Trong lúc này, một âm thanh bỗng vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của họ.


"Rèeeeeeeeeeeeeee...................."



"Sáng tốt lành! Rất vui được gặp tất cả mọi người!


Tên tôi là Yaga Kiseto, là hội trưởng hội học sinh của trường này cũng như là phát thanh viên duy nhất thông báo mọi hoạt động dành cho tất cả các học sinh.


Chắc mọi người đang thắc mắc tại sao lại phải khai trường tại lớp đúng không?


Thật ra thì nó chẳng cần có lý do gì cả, đơn giản vì nó tiện để có thể thông báo về QUY TẮC của trường này thôi.


À, đừng hiểu nhầm nhé! QUY TẮC của trường này hoàn toàn không giống các trường khác. Vậy nên nhớ nghe cho kĩ nhé.


Sau đây, xin trân trọng thông báo với tất cả học sinh đã thi trúng tuyển vào ngôi trường này những QUY TẮC cơ bản sau:

1.Tất cả học sinh trong ngôi trường này sẽ được phân chia ra làm 3 loại : Người sống, Người chết và PHÙ THUỶ

2.Người sống có nhiệm vụ phải trốn tránh PHÙ THUỶ nếu không sẽ bị GIẾT

3.Có thể khiến cho PHÙ THUỶ không giết mình bằng cách ở cùng phòng với một người sống. (Nếu ở cùng phòng với người chết hay PHÙ THUỶ thì sẽ bị làm phiền hoặc thậm chí bị giết)

4.Lưu ý mỗi phòng chỉ chứa được 5 người và chỉ cần có 2 người sống trong phòng thì tất cả sẽ được sống.

5.Chỉ có 2 PHÙ THUỶ trong một khối

6.Chỉ có PHÙ THUỶ mới biết được thân phận của người khác.

7.Hết 3 năm học, người chết sẽ phải chết

8.Tất cả không loại trừ một ai đều có thể trở thành vật tế cho nghi thức của PHÙ THUỶ

9.PHÙ THUỶ sẽ hoạt động vào khoảng thời gian từ 9:0->12:00 tối

10.Vào cuối tuần, 1 lớp bắt buộc phải tham gia 1 minigame do 1 PHÙ THUỶ bất kỳ chủ trì tại SÂN CHƠI

11.Người thắng minigame sẽ được miễn chết 1 lần, người thua minigame sẽ phải chết. Còn người chết được định sẵn sẽ phải chịu tra tấn thay cho hình phạt

12.Cho đến khi tốt nghiệp, nếu người nào vẫn còn sống thì sẽ được thoát ra khỏi đây

13.Sự kiện đặc biệt sẽ được nhà trường thông báo sau

Và đó là tất cả nội dung của cuộc thông báo này! Chúc mọi người có 3 năm học vui vẻ! Tôi xin hết!!!"


"Rèeeeeeeeeeeeee........"


Chết? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở ngôi trường thế này!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro