Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử | Edit: Kido

"Thực ra tôi biết cậu đang băn khoăn điều gì, từ nhỏ Quan Thương đã coi trọng riêng tư cá nhân, nhưng cậu yên tâm, cậu chỉ cần dùng thân phận giả tới chăm sóc nó, tôi cũng sẽ không nói ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết chuyện."

Nói xong, sắc mặt bà khó xử nhìn Tô Chiết: "Nhưng tôi cũng biết cậu là đứa trẻ có nguyên tắc..."

"Không sao."

Biểu cảm người phụ nữ cứng đờ. Chỉ thấy Tô Chiết chính nghĩa nhấn mạnh: "Tuy tôi là người có nguyên tắc, nhưng tôi cũng biết lắng nghe mọi người."

Một giây chần chừ, một triệu đau khổ.

Người phụ nữ vui mừng: "Tức là cậu đồng ý?"

Tô Chiết: "Sếp Diêm đối xử với tôi rất tốt."

Tuy hắn bắt cậu sửa năm lần một bản hợp đồng, dọa đuổi việc nếu không ký được mối làm ăn mới, cà phê chỉ uống nóng bảy phần, miệng độc chó chê trẻ con khóc nhưng không sao, cậu đã gánh nỗi oan này quen rồi.

Gương mặt lạnh lùng của Tô Chiết chân thành vắt ra nước: "Hiện tại, đây chính là lúc tôi báo đáp sếp Diêm."

Tình cảm thắm thiết, vui buồn lẫn lộn, cảm động trời xanh, Đậu Nga mà thấy chắc phải khóc được hai thùng nước mắt.

Mặt cười của người phụ nữ giật giật, thấy đối phương đồng ý mới nhẹ nhàng thở phào: "Tôi biết cậu là người thích hợp nhất."

Tô Chiết rủ mắt, tuy trên mặt bình tĩnh không nói năng gì nhưng trong lòng sớm đã hỏi mẹ ơi, mẹ còn thiếu con giai không ạ?

"Tổ...à không, phu nhân."

Người phụ nữ xua tay: "Bé ngoan đừng lo lắng quá, cũng đừng gọi phu nhân, nghe lạ lắm."

"Được ạ." Tô Chiết cúi đầu nhìn dãy số dài ngoằng trên tờ giấy: "Chị."

"Ôi , miệng ngọt quá thôi." Tô Chiết là thanh niên trẻ trung tài giỏi, người phụ nữ được khen ngầm mặt mày nở hoa, tâm trạng tốt không sao kể siết: "Về sau chúng ta cứ lấy thân phận chị em."

"Bên công ty chị tìm người phê chuẩn cho cậu, về sau nếu Quan Thương gọi điện cậu cứ bịa bừa cái lý do là được."

"Vâng ạ."

Người phụ nữ: "Đợi tí chị về làm hợp đồng hoàn chỉnh, chuyện này sẽ xếp vào hàng cơ mật công ty, không ai hay biết."

Không đúng, chỉ có ông chủ không biết mà thôi.

Hiệp định hoàn thành, người phụ nữ trao cho cậu ánh mắt tin tưởng: "Trời biết, đất biết, cậu biết, chị biết."

Tô Chiết gật đầu.

Mỗi tội vừa quay lại đã thấy nhân viên phục vụ hai mắt lấp lánh chờ bưng nước.

Người phụ nữ: "..."

Tô Chiết: "..."

Nhất thời, bầu không khí trở nên u ám.

Nhân viên: "..."

Trước khi đi, người phụ nữ lần nữa nhìn cậu em trai khác bố khác mẹ: "Lưu số chị vào, nếu Quan Thương có chuyện gì cứ gọi cho chị."

Nói xong, bà định cầm hợp đồng về.

Tô Chiết: "Thôi, không cần đâu ạ."

Người phụ nữ: "Chả nhẽ cậu có thể giải quyết?"

Tô Chiết: "Không." Cậu lấy điện thoại ra, nhắn vào tin nhắn hồi nãy đối phương hẹn mình: "Lịch sử trò chuyện vẫn còn."

Người phụ nữ: "..."

Chờ chị gái khác máu tanh lòng rời đi, Tô Chiết thầm nghĩ hình như mình cũng không thảm như nàng Đậu Nga mấy nghìn năm trước.

Dù sao không chỉ được đổi việc, lương cao vút, lại còn nhận mẹ sếp thành chị gái.

Tức là thành cậu của sếp rồi còn!

Chuyện này nghĩa là gì?

Là lợi ích siêu cao!

.

Sau khi giấy tờ cho công việc giả được thông qua, Tô Chiết lập tức gọi điện cho Diêm Quan Thương.

Hình như gọi ba lần hắn mới chịu nhấc máy, giọng người đàn ông ở đầu dây bên kia cực kỳ không kiên nhẫn: "Chuyện gì?"

Tô Chiết: "Dạ chào sếp Diêm, gần đây ngài đã khỏe chưa ạ?"

"Chưa chết."

Tô Chiết: "..."

Tô Chiết bịa bừa lý do.

Đầu dây bên kia câm nín một lúc rồi mới nói: "Ý cậu là cậu phải về nhà hái ngô nên mới xin nghỉ phép?"

Da đầu Tô Chiết căng chặt: "Đúng vậy, sếp Diêm."

Giọng người đàn ông lạnh như băng: "Cậu tự cảm thấy đây là lời người đang nói à?"

Tô Chiết: "..."

Cuối cùng câu chuyện kết thúc bằng việc Tô Chiết bị cắt thưởng kèm kỳ nghỉ Đông, Diêm Quan Thương mới chịu phê chuẩn.

Trò chuyện xong xuôi, Tô Chiết nuốt nước miếng, thôi thì tạm gọi là thuận lợi.

Tuy rằng miệng cậu chỉ xin nghỉ một tháng nhưng thông báo của cấp trên phê chuẩn rất nhanh. Hôm sau Tô Chiết đã đến công ty thu dọn đồ đạc, lúc đang sắp xếp Ngụy Mẫn đi giày cao gót bước vào đứng trước mặt cậu.

"Nghe nói cậu xin nghỉ hả?"

Tô Chiết gật đầu.

"Làm gì thế?"

Chuyện đi chăm sóc cấp trên cần phải giữ bí mật, Tô Chiết trả lời: "Về quê thu hoạch ngô."

Ngụy Mẫn: "Cậu nói nghe vinh quang quá ha?"

Tô Chiết chính nghĩa nói: "Đương nhiên, lao động là vinh quang mà."

Ngụy Mẫn nghiến răng nghiến lợi: "Cậu tưởng tôi sẽ nói vậy hả?!"

Tô Chiết: "???"

"Tại sao xin nghỉ không gọi tôi!"

Tô Chiết: "..."

Tôi xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ hú cô đi cùng.

"Huống hồ..."

Tô Chiết ngước mắt nhìn lại: "Huống hồ gì cơ?"

"Mọe kiếp tháng sáu đi hái ngô, cậu lừa trẻ con đấy hả!"

Tô Chiết: "Nhưng sếp Diêm phê chuẩn rồi."

Ngụy Mẫn: "...Thôi coi như tôi chưa nói gì nhé."

Tô Chiết sắp đồ xong, trước khi đi còn tri kỷ vỗ vai Ngụy Mẫn: "Khoảng thời gian này, cô vất vả rồi."

Ngụy Mẫn xua tay: "Không vất vả, số tôi khổ từ bé."

Cậu không có nhiều đồ đạc, Tô Chiết gọi cho bên phục vụ nhờ họ mang về, còn mình đi tàu điện ngầm, âm thầm vạch ra kế hoạch sau này.

Bước đầu tiên chính là khiến cấp trên không nhận ra mình là Tô Chiết.

Tuy đối phương tạm thời không nhìn thấy nhưng họ sớm chiều chung đụng năm năm, giọng nói không quen thì cũng chưa đến mức không nhận được.

Đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ, Tô Chiết từng bước đi lên, đột nhiên liếc thấy gần cột điện có dán một tờ quảng cáo nhỏ.

"Bạn đang buồn phiền vì không biết làm nũng? Bạn đang đau khổ vì không thể độc mồm? Nhại giọng ép giọng theo clip nhanh chóng gọn gàng, ba phút khiến người yêu bỏ mười nghìn ra chiều chuộng bạn, liên hệ với chủ quán theo số 8384250, ghế ngồi hữu hạn, đến trước thì có trước..."

Lông mày Tô Chiết giật giật, đèn xanh bật sáng, cậu nhấc nhân cất bước.

Nửa tiếng sau, Tô Chiết nhìn cửa hàng giữa con hẻm nhỏ đáng thương rồi lại nhìn tờ quảng cáo trong tay.

Đúng là nơi này rồi.

Đẩy cửa bước vào, không gian chỉ khoảng mười mấy mét vuông đập thẳng vào mắt.

Sắc mặt Tô Chiết cực kỳ bình tĩnh, không lộ ra biểu cảm bất ổn: "Chào ngài, xin hỏi đây là nơi giúp nhại giọng ép giọng theo clip?"

Người đàn ông đang mải ăn cơm đột nhiên chạy thẳng từ phòng trong đến: "Vâng, vâng ạ!"

Người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi, thân hình gầy ốm nhưng chả hiểu sao để cả vòng râu khiến người khác chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt hắn. Lúc ngó đến Tô Chiết tây trang giày da, người nọ hò lên.

"Ôi cậu nhóc đẹp trai quá."

Tô Chiết mỉm cười lễ phép: "Xin hỏi chỗ ngài còn nhận học trò không?"

Người đàn ông liếc cậu: "Ai học?"

Tô Chiết: "Tôi học."

Người đàn ông: "..."

Người đàn ông ngạc nhiên, nhóc con này trông lịch sự đứng đắn thế mà lại biến thái ghê.

Quả nhiên quả nhiên rất có phong thái của hắn năm đó.

"Nhận chứ, để tôi đăng ký giúp cậu, trả phí một lần, dạy học cả đời." Nói xong hắn lôi quyển sổ ra, lắc lắc cái bút gần hết mực.

Tô Chiết: "Xin hỏi thầy có ở đây không?"

Người đàn ông gật đầu: "Có."

"Ở đâu cơ?"

Người đàn ông chỉ mình: "Đây nè."

Tô Chiết: "..."

Đêm nay Cambridge im lặng*.

*Một tác phẩm, để chỉ sự im lặng tuyệt đối.

Người đàn ông nhìn ra sự nghi ngờ trong đôi mắt cậu: "Không tin?"

Tô Chiết vốn định nói tin nhưng đôi khi cái mồm không thể dối cái thân được.

Nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm trước mắt, rất khó để cậu tự thuyết phục mình đối phương là bậc thầy nhại giọng.

"Cậu đừng thế chứ, hồi còn trẻ tôi cũng dựa vào bí kíp nhại giọng khiến ông chủ một công ty đã niêm yết mê đắm mê đuối, người trong giang hồ đều khen tôi là Tiểu Điềm Điềm!"

Tô Chiết: "Tự phong?"

"Sao cậu biết?"

"Tô Chiết: "..."

Tô Chiết hít thật sâu: "Vậy sao anh không yêu đương với ông chủ kia mà còn đến đây mở cửa hàng?"

Ông chủ: "Haiz, thì đó, gia đình ông chủ biết được, bố mẹ hắn cho tôi một số tiền lớn yêu cầu tôi cuốn xéo."

Tô Chiết: "Anh đồng ý?"

"Đương nhiên là không rồi, tôi anh dũng từ chối thẳng thừng, tiền tài sao mua nổi tình yêu?"

Tô Chiết tò mò: "Thế tại sao hai người lại chia tay?"

"Gặp phải đòn hiểm của xã hội tư bản."

Tô Chiết: "...'

Người đàn ông đăng ký cho Tô Chiết xong: "Nếu cậu không tin, để tôi biểu diễn cho nghe nhé."

Tiếp đó, cậu trơ mắt nhìn đối phương giơ tay lên vuốt ngực mình: "Anh hư lắm ~"

Tô Chiết: "..."

Không biết có phải ảo giác hay gì mà người đàn ông hình như đã nghe được tiếng kính mắt vỡ vụn.

Tô Chiết cố gắng ép mình phải bình tĩnh, thực ra nếu bỏ đi phần hình ảnh thì kỹ thuật nhại giọng của đối phương rất ổn, hoàn toàn không nhận ra đó là một người. Chỉ cần là công việc làm ăn chân chính thì tất cả đều đáng được tôn trọng.

Tô Chiết: "Vậy làm phiền thầy quá."

Người đàn ông xua tay: "Gọi sư phụ là được."

Nói xong hắn đánh giá Tô Chiết từ trên xuống dưới, dáng người thẳng tắp, ngũ quan chính trực, tương lai sáng láng rất có khả năng sẽ làm rạng danh tông môn: "Tôi chỉ định cậu làm đệ tử đứng đầu."

Tô Chiết: "Ý là mấy đồ đệ cũ của thầy không ổn hả?"

Người đàn ông: "Đâu, làm gì có."

Tô Chiết khó hiểu.

Người đàn ông cười cười: "Tại cậu là người đầu tiên đăng ký học đó."

Tô Chiết: "..."

Hai người ở chung với nhau cả buổi trưa, người đàn ông phát hiện tuy trên mặt Tô Chiết bình tĩnh trầm ổn nhưng đôi khi cậu rất vụng về, chẳng qua đã dùng thủ thuật tinh vi để che giấu.

Lăn mãi thành quen, hai người dần dần bỏ bức tường ngăn cách giao tiếp xuống, trong lúc học tập Tô Chiết sẽ điên cuồng tẩy não mình, cuối cùng không thể không đưa ra yêu cầu: "Sư phụ, chỉ học giọng nói chứ không học cử chỉ được không?"

Người đàn ông nghe mà hết hồn: "Sao được?! Không có cử chỉ bí kíp sẽ mất đi một nửa tinh túy, cậu yên tâm, dạy cử chỉ vi sư chỉ lấy cậu thêm 500 nữa thôi."

Tô Chiết khóc không ra nước mắt: "Không học có được không?"

"Đương nhiên là không, chả nhẽ đối phương là người mù hả?!"

Tô Chiết: "Đúng rồi."

Người đàn ông: "..."

Thế trùng hợp ghê.

Từ đó về sau Tô Chiết ngày ngày đến cửa hàng học tập, qua một tuần đã có chút vốn liếng.

"Chương trình học tiếp theo rất đơn giản, một tháng đến một lần là được." Người đàn ông vỗ vai cậu: "Giờ cậu nhại giọng chắc chắn không ai nghe ra."

Tô Chiết: "Thế nhỡ người đó nghe ra thì sao?"

"Vậy phải khen tai hắn thính hơn người."

Tô Chiết: "..."

Người đàn ông đành phải đưa ra kế hoạch dự phòng: "Yên tâm không sao, nếu hắn nghe ra thì đến đây tôi trả cậu tiền, chỉ cần là tôi chưa chết."

"..." Tô Chiết: "Vâng, cảm ơn sư phụ đã dạy dỗ."

Người đàn ông sâu xa khích lệ: "Không cần báo đáp ơn nghĩa, chỉ cần sau này bị bắt cậu không nắm đầu sư phụ lôi ra thì đã phúc đức lắm rồi."

Đồ đệ dũng cảm bay cao, gặp chuyện đường ai nấy chạy.

Tô Chiết: "..."

Mấy ngày sau, mẹ Diêm đưa Tô Chiết đến nhà Diêm Quan Thương. Tuy trước đó cậu đã đến đưa hợp đồng mấy lần nhưng bị chủ nghĩa tư bản áp bức phải đến thì là lần đầu tiên.

Huống chi mấy lần đó tới cửa sẽ được giúp việc hỗ trợ dẫn đường, lần này thì phải tự mình bước vào hang ổ của giống loài cấp trên vô nhân tính.

Mẹ Diêm đi thẳng lên tầng ba, gõ cửa phòng sách: "Quan Thương, là mẹ đây con."

Chỉ nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc đáp: "Mời vào", mẹ Diêm dẫn Tô Chiết theo cùng.

Căn phòng rất to, trang trí xa hoa lãng phí nhưng lại không mất đi sự nghiêm túc lịch sự, cánh cửa sát đất hơi hé, rèm cửa trắng bạc bị gió thổi tung, cũng may đây vốn là mùa hè nên chỉ thấy mát mẻ khoan khoái.

Người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, áo sơ mi cởi hai nút cúc, vai rộng eo thon, do hàng năm được hun đúc trong giới kinh doanh nên khí thế trên người toát ra mạnh mẽ, có cảm giác không giận mà uy.

Mũi cao môi mỏng, đường cong khuôn mặt rõ nét, chỉ là lúc này đôi mắt sắc bén khép lại bị băng gạc màu trắng che đậy.

Mẹ Diêm với Tô Chiết ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cũng không vòng vo: "Quan Thương, mẹ thấy con sinh hoạt không tiện nên cố ý tìm hộ lý kinh nghiệm phong phú đến chăm sóc."

Chưa đợi Diêm Quan Thương mở miệng, bà đã vỗ nhẹ vai Tô Chiết.

Hai người ở chung với nhau năm năm nhưng cậu vẫn hơi lo lắng, lập tức nhớ đến kỹ thuật nhại giọng mình mới học được.

Đầu tiên hít nửa hơi khí, hai hàm răng không chạm nhau, ép giọng thật xuống rồi dùng âm thanh phát ra từ cổ họng.

"Sếp Diêm, chào ngài, từ nay về sau tôi sẽ chăm sóc ngài."

Diêm Quan Thương: "..."

"Sếp Diêm muốn gì cứ nói, tôi luôn có mặt kịp thời."

Diêm Quan Thương: "Tô Chiết, giọng cậu bị cửa kẹp à?"

Tô Chiết: "!!!"

Hết chương 2

---Kidoisme: Ê nhưng nó cuê í -))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro