Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: La Bặc Hoa Thỏ Tử | Edit: Kido

"Đặc Luân Tô."

"Đừng!" Giọng Tô Chiết cao lên: "Ông chủ ngài đừng giận, rồi ngày nào đó ngài cũng sẽ có một người bạn sẵn sàng như thế."

Diêm Quan Thương: "..."

Thực ra thì hắn cũng không cần lắm.

Diêm Quan Thương: "Hôm nay hai người mới gặp nhau."

Tô Chiết: "Ông chủ, chúng tôi vừa gặp đã quen, thời gian không phải là vấn đề quan trọng."

Ý kháng cự trong lời Diêm Quan Thương cực kỳ rõ ràng, lúc này phòng khách không có người giúp việc, dưới tình huống như thế Tô Chiết không cần giả vờ nữa, hai ba bước đến gần hắn.

"Ông chủ, đây là chó dẫn đường do công ty có chuyên môn giảng dạy, khác với chó dẫn đường khác, cả đời nó chỉ nhận một chủ, sau khi về hưu cũng sẽ luôn được để đó. Nếu ngài bắt nó về thì nửa đời chó sau này của nó phải làm sao?"

Sắc mặt Diêm Quan Thương căng cứng: "Về hay không về thì nó vẫn là chó."

"Không giống nhau."

"Chả nhẽ nó về hưu còn có thể biến thành loài khác?" Diêm Quan Thương lạnh lùng phán: "Thế cũng được, đúng lúc cậu không cần lo nó không có chỗ về, đưa nó đến phòng thí nghiệm luôn đi."

Tô Chiết: "..."

Mắc gì phải nhấn mạnh chữ "cậu"?

Thấy tạm thời không thông não hắn được, Tô Chiết đành bắt đầu từ con chó dẫn đường, nhẹ nhàng nói: "Nhi Tạp, ngồi xuống."

Lông vàng cực kỳ thông minh, rõ ràng cảm nhận được con thú hai chân kia không thích nó, đứng im bên cạnh Tô Chiết, chờ cậu hạ lệnh mới dám đặt mông ngồi xuống.

Tô Chiết thấy nhóc con ngồi đờ ra, vội vàng xuống phòng bếp. Bác gái nấu cơm gặp cậu thì sợ hãi thốt lên: "Ôi, cậu chính là ngài trợ lý đặc biệt hả?"

Ông hoàng giao tiếp Tô Chiết cười đáp: "Bác gọi tôi là Tiểu Tô được rồi, thời gian này làm phiền mọi người quá."

"Không sao, không sao."

Khí chất Tô Chiết hơn người, diện mạo lịch sự cộng thêm chiếc kính bạc nho nhã, ai gặp cậu cũng biết là thành phần tri thức chất lượng cao, đánh thẳng vào thẩm mỹ các bác các mẹ, nhờ thế hồi cấp ba hôm nào cũng được múc cơm nhiều hơn người khác hai phần.

"Tiểu Tô, ông chủ có yêu cầu gì sao?"

Tô Chiết: "Không ạ, ngài cứ làm việc đi."

Bác giúp việc nghe vậy mới rời đi, Tô Chiết nhanh chóng bưng cốc cà phê ra ngoài.

Phòng khách một người một chó chả liên quan đến nhau, cậu hơi đau đầu nhưng điều chỉnh cực nhanh, cất bước đến gần Diêm Quan Thương rồi nhét cốc cà phê vừa pha vào tay hắn.

"Ông chủ, mời dùng cà phê."

Nghe ra đồ uống yêu thích, Diêm Quan Thương không từ chối, nhưng tưởng tượng đến trong phòng còn con chó bẩn, lập tức hắn không còn hứng uống.

"Cậu đừng tưởng hối lộ tôi cốc cà phê là có thể giữ con chó kia lại."

Tô Chiết: "Thế ông chủ muốn uống thêm cốc nữa không ạ?"

Diêm Quan Thương: "..."

Người đàn ông hít thật sâu.

"Trước kia mỗi lần cậu hoàn thành công việc, chủ cũ có chấm điểm không?"

Tô Chiết nghĩ lại, hình như trong nghề này có hạng mục đó, đáp: "Đương nhiên có ạ."

Diêm Quan Thương: "Bao nhiêu điểm?"

Tô Chiết hơi xấu hổ phun ra ba chữ: "Một trăm điểm."

Diêm Quan Thương: "Thế tôi chính là người đầu tiên cho cậu không điểm."

Tô Chiết: "..."

Uy hiếp, uy hiếp trần trụi!

Diêm Quan Thương nhấp ngụm cà phê, hơi ngoài ý muốn vì đây là độ ấm yêu thích của hắn.

Người đàn ông ngạc nhiên sửng sốt, rất nhanh tỉnh lại. Hừ, chỉ là một kẻ mèo mù vớ phải chuột chết, mấy hôm nữa hắn phải tìm cớ đuổi cái tên này đi, bằng không trước khi mắt khỏi thì người đã qua đời vì tức.

Không biết tại sao Đặc Luân Tô vừa mới ở chung hắn một ngày nhưng cách nói chuyện đưa đẩy như từng chung đụng tám trăm năm, căn bản không khiếp đảm như những tay cấp dưới khác. Rõ ràng quẩy disco giữa bãi mìn, lúc nhẫm phải lại nói mình chỉ đi ngang qua, điếc không sợ súng.

Chờ tách cà phê sắp chạm đáy, Tô Chiết cọ bên người hắn, cẩn thận mở miệng: "Ông chủ, hay để chó dẫn đường ở lại nhé?"

"Sao phải ở lại?"

Tô Chiết: "Đương nhiên để dẫn đường cho ngài rồi."

"Vậy tôi còn cần cậu làm gì?"

Tô Chiết hiểu ý cầm cái cốc: "Để tôi pha thêm cà phê cho ngài."

Thấy Diêm Quan Thương im lặng, Tô Chiết kiên cường bất khuất múa may bên tai hắn: "Giữ lại đi mà, ngài nhìn nó đáng yêu như vậy, ngài nhẫn tâm đuổi nó sao?"

Diêm Quan Thương: "Tôi nhìn bằng cái gì?"

Tô Chiết: "..."

"Ông chủ, chuyện này không quan trọng, quan trọng là nó không phải chó dẫn đường bình thường."

Diêm Quan Thương trầm mặc không đáp.

Tô Chiết: "Nó là chó thuộc biên chế."

Mà thứ gì có biên chế thì đều ngầu!

Nửa ngày sau người đàn ông mới phun ra vài chữ: "Biên chế gì?"

Tô Chiết: "Biệt đội gâu gâu."

Diêm Quan Thương: "..."

Hắn đột nhiên cảm thấy mắt mình mù là một chuyện tốt, có câu mắt không thấy tim không đau.

Tô Chiết quan sát cẩn thận từng cử chỉ của đối phương, biết mình đã động chúng điểm mấu chốt, cứ theo đó mà phát huy dần dần.

Cũng giống như khi bạn bán hàng, nếu từ đầu ra giá một trăm mà không ai mua thì hãy thử giảm giá nói chỉ còn năm mươi tiền, chắc chắn sẽ có người đứng lại ngắm nghía.

"Ông chủ, nếu ngài thực sự không thích nó, tôi cũng không dám cưỡng cầu. Dù gì ngài là ông chủ, là người có quyền lên tiếng cao nhất ở đây." Nói xong, Tô Chiết thả chậm ngữ điệu: "Nhưng tôi mới nhận con chó về chưa quá nửa ngày, nó cũng đâu phạm lỗi, giờ trả lại không phải hơi bất lịch sự hay sao?"

Diêm Quan Thương nghĩ thấy cũng đúng: "Vậy cậu định giải quyết như thế nào?"

Tô Chiết: "Hay ngài cho nó ở lại thực tập hai tháng, qua kỳ thực tập thì trả về?"

Diêm Quan Thương: "Không được, quá lâu, tối đa một tháng."

Quan trọng nhất là phải giữ chó lại, nếu đối phương đã đồng ý, cậu cũng không nên cãi giả: "Được, nghe ông chủ, một tháng."

Có tháng đầu thì chắc chắn sẽ có tháng thứ hai.

Tô Chiết tặng cún con đang ngồi ngoan ngoãn một ánh nhìn chiến thắng, sau đó bảo người đàn ông: "Ông chủ, ngài có thể gọi tên nó, Em Trai."

Diêm Quan Thương câm lặng.

Tô Chiết: "Sao vậy ạ?"

"Đừng tưởng nãy cậu nạt con chó tôi không nghe thấy gì."

Tiếp theo Diêm Quan Thương liền nghe được giọng nói bị cửa kẹp kia trở nên vô cùng yếu ớt như đã phải chịu nỗi oan thấu trời: "Ông chủ cho rằng tôi âm thầm chiếm lợi sau lưng ngài?"

Diêm Quan Thương: "Cậu chiếm thẳng mặt tôi."

Bắt trọng điểm tốt đấy.

Tô Chiết uốn éo bên cạnh hắn: "Trong mắt ông chủ tôi là người như vậy sao?"

Diêm Quan Thương: "Cậu nói xem?"

Tô Chiết: "Tôi không phải người như thế."

Diêm Quan Thương: "Cậu mơ đẹp quá."

Tô Chiết: "..."

Ngày đó ánh mặt trời dần tắt, sương mù bốn phía nổi lên. Tô Chiết nỗ lực mở lớn hai mắt thế nhưng cậu lại không thể nhìn ra trong phòng này ai mới là người còn ai mới là chó.

Tô Chiết chỉ đành cố gắng cứu vớt hình tượng mình trong lòng lãnh đạo: "Nó thực sự tên là Em Trai, trên giấy chứng nhận có viết."

Nói xong cậu chìa tờ giấy nhận con ra trước mặt hắn: "Nếu ngài không tin có thể nhìn thử."

Diêm Quan Thương: "..."

Nhìn mả cha cậu chứ mà nhìn.

Cuối cùng hắn đành miễn cưỡng gọi con chó hai tiếng Em Trai, thấy nó sủa lại mới tin tên nó như vậy.

Tô Chiết nhìn cặp anh em tình thương mến thương trước mắt, thầm nghĩ cái gì loạn được chứ huyết mạch gia đình tuyệt đối không thể. Trên danh nghĩa Tô Chiết là "cậu guột" của ông chủ, hắn gọi con trai cậu là "em" chắc chắn là do ý trời.

Sáu giờ tối Diêm Quan Thương và Tô Chiết lần lượt dùng bữa, mắt thấy người đàn ông chuẩn bị lên tầng ba cách biệt với thế giới bên ngoài, cậu nhanh chóng tiến lên: "Ông chủ."

Diêm Quan Thương: "Sao?"

Tô Chiết nhìn ra bên ngoài, sáu giờ tối mùa hè vẫn còn gió mát: "Ông chủ, vừa ăn cơm xong chúng ta ra ngoài đi dạo nhé, thuận tiện tiêu cơm luôn."

Từ thông tin bà Diêm cung cấp, Tô Chiết biết từ khi bị mù Diêm Quan Thương toàn nhốt mình trong nhà. Thân là cấp dưới năm năm, đương nhiên cậu hiểu cái lòng tự trọng cao hơn cả đỉnh núi của hắn.

Cơ mà còn ở nhà nữa thì người biến thành cục nấm cho coi.

Người đàn ông nghe xong lập tức từ chối: "Không đi."

Làm sao Tô Chiết có thể buông tha hắn: "Đi đi mà ông chủ, đúng lúc Em Trai cũng cần phải hóng hớt."

Sau đó cậu lớn gan nắm chặt tay người đàn ông, chưa chờ hắn phản ứng lại đã lôi tới huyền quan, bịt cái mồm chuẩn bị tỏa hương thơm lại rồi đeo thêm cặp kính râm, một cái mũ kín mít.

"Vậy là được rồi."

Đôi mắt và băng gạc hoàn toàn bị che đậy, nhìn qua Diêm Quan Thương không khác nào người bình thường.

Nhất thời người đàn ông không hiểu tên hộ lý định làm gì, một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Ném thẳng tay Tô Chiết ra ngoài, hắn gào lên: "Ai bảo cậu xen vào chuyện của người khác?"

Tô Chiết cố tình lờ đi, chỉ đổi góc độ nói: "Gió buổi tối hơi lạnh, cần phải bảo vệ kỹ phần đầu bằng không sẽ bị cảm."

Diêm Quan Thương không phản đối nữa, dù gì lâu rồi hắn cũng chưa ra ngoài.

Giải quyết xong ông chủ, Tô Chiết cũng trang bị y hệt hắn, kính râm mũ rộng. Khu nhà lãnh đạo toàn mấy ông to bà lớn giàu có, cậu tuyệt đối không thể để ai khác nhận mặt.

Tô Chiết bảo người đàn ông chờ mình một chút, vội vàng dắt chó ra.

Bác giúp việc thấy mà hết hồn: "Tiểu Tô, cậu làm gì thế?"

Tô Chiết cười cười: "Tôi với ông chủ ra ngoài, tiện cho chó đi dạo luôn."

Tuy nhiên hai người mặc lại chẳng khác nào: Tôi với ông chủ ra ngoài, tiện đi trộm chó luôn.

Hai người đẩy cửa, Tô Chiết cố ý đưa xích chó cho Diêm Quan Thương, có con chó làm nền sẽ không ai phát hiện ra mắt hắn có vấn đề.

Diêm Quan Thương nhẹ nhàng hít khí trời, lâu rồi hắn chưa thoải mái như vậy.

Cái chuyện đi bộ sau khi ăn uống thực sự rất nhàn nhã, hai người tự nhiên không nói chuyện với nhau, thẳng đến khi gặp một công tử nhà giàu dắt chó đi dạo đằng trước.

Tô Chiết biết anh ta, thiếu gia nổi tiếng đốt tiền của xí nghiệp nọ từng cùng bọn họ ký hợp đồng làm ăn, đối phương rất ghét Diêm Quan Thương, mặc dù một phần lý do là vì cái tính chó má của hắn.

Mấy phần còn lại vì Diêm Quan Thương ngứa mắt anh ta, không cho anh ta mặt mũi.

Lúc này đối phương đang cúi đầu bấm điện thoại, hiển nhiên không chú ý đến bọn họ.

Đúng rồi, cứ vậy mà lướt qua đời nhau giùm cái.

Ai ngờ duyên phận hai bên sâu sắc, con Alaska của vị thiếu gia đột nhiên xồ đến bên cạnh con giai cưng nhà họ.

Tô Chiết: "..."

Anh chàng kia hiển nhiên cũng chú ý đến hai người, Tô Chiết đánh đòn phủ đầu rời sự chú ý của đối phương, ép giọng nheo nhéo: "Trùng hợp ghê, anh cũng cho có đi dạo hở?"

Công tử ăn chơi toàn thân nổi da gà.

Vãi chuối, giống loài quỷ gì vậy?

Nói xong anh ta lôi con chó muốn tránh đường, nhưng Alaska cứ như bị đóng đinh tại chỗ, kéo kiểu gì cũng không thèm đi.

Công tử ăn chơi nhíu mày: "Đi."

Một tiếng phát ra, Diêm Quan Thương đã đoán được thân phận đối phương. Tô Chiết vội vàng che trước hắn, ngăn cản hai người kết bạn: "Cún con ngoan đi nào."

Công tử ăn chơi ngạc nhiên, cái giọng này nghe lần đầu thì khó chịu, ấy thế mà nghe thêm lại hơi nghiện, kỳ lạ, nghe thêm chút nữa vậy.

Nhìn anh ta đột nhiên cứng đờ, Tô Chiết hết hồn, ánh mắt điên cuồng lườm nguýt con Alaska đang cọ lông vàng.

Dừng lại, dừng lại, mọe mày, nó không yêu mày đâu đồ vô duyên.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro