Chap 1: Theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Pyramid Game kết thúc đến giờ đã được hơn một năm. Cuộc sống của Myung Ja Eun đã gần như trở về quỹ đạo vốn có nhưng vui vẻ hơn và sinh động hơn rất nhiều vì xung quanh cô giờ đây ngập tràn niềm vui từ những người bạn yêu quý. Không phải lo nghĩ hay căng thẳng vì những chuyện đau lòng trong quá khứ nữa, cô dần cởi mở hơn để thoát khỏi lớp phòng vệ trầm mặc ít nói, trở thành một cô gái có nụ cười toả nắng " người gặp người thích, hoa gặp hoa yêu". Mỗi khi ra đường, hầu hết mọi người xung quanh đều bị nụ cười trong trẻo của cô mê hoặc đến nỗi Sung Soo Ji còn cảm thấy lo lắng mà quay sang trừng mắt với con người đáng yêu quá mức cho phép bên cạnh.

Sau buổi lễ tốt nghiệp trường trung học Baek Yeon, nhóm của Ja Eun và Soo Ji tuy mỗi người lựa chọn một con đường khác nhau nhưng lại may mắn được ở cùng một thành phố nên chủ nhật hay bất cứ khi nào rảnh rỗi, bọn họ sẽ tụ tập tại một quán cafe yên tĩnh nào đó để tám chuyện.

Im Ye Rim hiện đang là sinh viên năm nhất khoa Sân khấu của Đại học Nghệ thuật Seoul, một ngôi trường danh giá quy tụ nhiều tài năng trẻ với học phí đắt đỏ. Song Jae Hyung là sinh viên năm nhất khoa Báo chí Truyền thông của Đại học Chung Ang. Pyo Ji Ae là sinh viên khoa Giáo dục tiểu học của Đại học Quốc gia Incheon. Sung Soo Ji là sinh viên khoa Đạo diễn cùng trường với Jae Hyung. Còn Ja Eun giờ đang là nhân viên part time của cửa tiệm chăm sóc thú cưng gần nhà.

Chỉ có điều, thay vì dọn đến ký túc xá ở cho thuận tiện việc học như ba cô nàng kia, Sung Soo Ji lại dọn đến nhà Ja Eun ở " trọ" vì từ nhà cô đến trường Soo Ji chỉ mất nửa giờ đi xe buýt làm mấy người kia ghen tị đến đỏ mắt.

Ngày đầu Soo Ji chuyển đến ở cùng Ja Eun, đêm đầu tiên cô ấy đã mạnh dạn nằm ôm cô ngủ một mạch đến sáng, còn luôn miệng gọi con người đáng thương bị mình ôm gác cả đêm là " gối ôm" để rồi những hôm tiếp theo, bất kể ngày hay đêm, Ja Eun đều nghiễm nhiên trở thành gấu bông nhỏ trong lòng Soo Ji, đưa cô ấy vào giấc ngủ ngon lành sau mỗi ngày học tập và làm việc mệt mỏi.

Tuy thời gian đầu có chút không quen vì Ja Eun vốn là một người dễ ngượng ngùng nhưng chỉ sau một tuần, cô đã dần chấp nhận việc có một người đang bước vào cuộc sống của mình, làm cô đột nhiên trở nên bận rộn hơn rất nhiều.

Khác với vẻ ngoài thông minh, xinh đẹp và chỉn chu của mình, Sung Soo Ji là một người khá bừa bộn và lười làm việc nhà. Mỗi sáng, sau khi thức dậy, Ja Eun sẽ là người xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai rồi quay lại phòng ngủ đánh thức con mèo lười kia tỉnh dậy để rồi bị ai kia tranh thủ hôn trộm một cái lên má.

Ăn sáng xong, Soo Ji sẽ đến trường. Còn Ja Eun thì dọn dẹp bát đĩa, làm một số việc nhà rồi mới đến chỗ làm. Buổi trưa cô sẽ về nhà nấu cơm trước, đợi người kia tan học để cùng ăn trưa với nhau. Sau đó là một màn rửa bát đôi đầy tình tứ với người rửa bát chính là Ja Eun, còn người rửa bát phụ là Soo Ji. Nói đúng hơn là cô ấy chỉ đứng tựa cằm lên bờ vai gầy của cô và chống hai tay lên bệ bếp với chiếc miệng ngọt hơn đường.

- Ja Eun à, không phải tôi lười làm việc nhà đâu. Tôi không rửa bát cùng cậu là vì đang bận bảo vệ thế giới trong lòng đó.

Chỉ với một câu đùa, khuôn mặt Ja Eun đã hơi hồng lên.

- Miệng cậu ngày càng dẻo rồi đấy. Đồng nghiệp của tôi ai cũng thích cậu, cả mấy người khách ruột của cửa hàng cũng thích cậu. Cả khu phố này ai cũng thích cậu. Ở trường, tôi chắc chắn cậu cũng được rất nhiều người để ý. Nhưng mà, tôi không phải là đối tượng tán tỉnh của cậu, nên đừng nói mấy câu sến sẩm như vậy nữa. Tôi không muốn bị bất kỳ vệ tinh nào của cậu đánh ghen đâu, tôi chỉ muốn được yên bình thôi.

- Vậy thì cứ để họ ghen đi. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu mà, Ja Eun.

Chiếc đĩa trong tay Ja Eun vì câu nói của người kia mà rơi nhẹ xuống bồn rửa bát đang tràn ngập bọt rửa chén.

Soo Ji thừa cơ xoay nhẹ Ja Eun về phía mình. Một tay cô ấy chống sau lưng cô để cô khỏi ngã, tay kia nắm nhẹ lấy bả vai gầy, nhìn người trước mặt đầy chăm chú.

- Ja Eun à, suốt thời gian qua ở bên nhau, tôi đối với cậu như thế nào, cậu không cảm nhận được sao?

- ...

- Nhìn tôi này. Tôi vì ai mà không quản mọi khó khăn nguy hiểm đối đầu với Baek Ha Rin, phá nát Pyramid Game? Tôi vì ai mà từ chối lời mời du học của tập đoàn Mi Ryo? Tôi vì ai mà từ chối lời tỏ tình của hoa khôi trường?

- ...

Soo Ji bất ngờ đưa tay nắm nhẹ cằm Ja Eun, khiến cô hơi giật mình. Trái tim trong ngực cũng vì thế mà đập hơi nhanh, nhưng cô vẫn không biết phải trả lời cô ấy thế nào, nên chỉ đành cúi nhẹ đầu để lảng tránh ánh mắt đầy nhu tình kia.

Tuy đã ở cùng nhau hơn ba tháng, cùng ăn cùng ngủ trên một chiếc giường và biết hết mọi thói quen tật xấu của nhau, nhưng dường như giữa Ja Eun và Soo Ji vẫn tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó khiến mỗi lần cô ấy muốn mở lời thổ lộ với cô, đều nghiễm nhiên nhận được sự lảng tránh quen thuộc.

Khoảng cách kia là gì? Cả hai người đều biết.

Chính là Baek Ha Rin. Là con người tâm thần bệnh hoạn đã bày ra trò chơi bạo lực học đường tàn khốc để hành hạ Myung Ja Eun cả về thể xác lẫn tinh thần nhằm độc chiếm cô gái ấy làm của riêng mình. Ai ngờ, Sung Soo Ji đột nhiên xuất hiện và phá hỏng toàn bộ kế hoạch gần như đã sắp sửa thành công của cô ta, khiến cô ta từ một công chúa uy quyền đang ngạo nghễ ngồi trên đỉnh ngai vàng bỗng nhiên rơi xuống đáy vực thẳm, mất hết mọi thứ, bao gồm cả Myung Ja Eun bé nhỏ.

Ánh mắt sũng nước đầy bi thương và tuyệt vọng của cô ta khi gặp Ja Eun ở nhà Haneul để kết thúc tất cả đã nói lên mọi điều. Đó chính là thứ đã ám ảnh cô suốt thời gian qua, cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút, cũng giống như hơi thở vậy. Cho nên, đó cũng là một phần lý do khiến cô luôn tay luôn chân bận rộn với các công việc từ nhỏ đến lớn để tạm quên đi những ký ức kinh hoàng và đau khổ đó.

Nếu như trái tim của một người có bốn ngăn, thì từ lâu Baek Ha Rin đã chiếm hữu một ngăn trong tâm thất trái của Ja Eun. Nó là ngăn sâu nhất, cũng là nơi quan trọng nhất của một trái tim. Mọi niềm vui và cơn đau được truyền đến và lan ra toàn bộ cơ thể cũng từ đây mà ra. Nhưng nhờ có sự động viên, khuyên nhủ từ các bạn và Soo Ji, cô đã tạm thời cất đi nỗi đau kia vào một góc. Thế nhưng, mỗi khi nhận được lời tán tỉnh hay thả thính từ bất kỳ ai, lồng ngực trái của cô lại khẽ nhói lên, như thể bóng hình nơi sâu kín kia đang lên tiếng trách móc và nhắc nhở chủ nhân của nó không được phép quên đi con người và ánh mắt ám ảnh đó.

Vậy còn Soo Ji thì sao? Những cử chỉ và lời nói cùng ánh mắt đầy nhu tình của cô ấy, cô có thật sự là không cảm thấy gì? Hay chỉ đang cảm thấy tội lỗi với Baek Ha Rin mà lảng tránh?

Trong khi Ha Rin bị cô hại cho thân bại danh liệt, thân tàn ma dại không rõ tung tích, còn sống hay đã chết, cô lại thản nhiên quên đi cô ta để cùng Soo Ji vui vẻ?

Một giọt nước mắt trong suốt vô thức rơi ra từ khoé mắt Ja Eun, lăn dài trên gò má nhỏ. Cô vội nghiêng đầu, đưa tay định lau đi thì đã bị một bàn tay thon dài bắt lấy.

Một tay giữ chặt lấy vai Ja Eun, tay kia Soo Ji dịu dàng lau đi giọt lệ trên khuôn mặt đáng yêu lúc này đang khẽ chau mày.

Chết tiệt thật! Sung Soo Ji à, mày đúng là cái đồ hấp tấp. Ja Eun mong manh và nhạy cảm thế nào, mày là người biết rõ nhất, vậy mà lại làm cậu ấy khó xử đến phát khóc?

Trong lòng dâng lên một tia thương xót, Soo Ji nhanh chóng ôm nhẹ lấy Ja Eun vào lòng mà vỗ về tấm lưng gầy mỏng manh.

Bị ôm bất ngờ, Ja Eun hơi bối rối, nhưng lại có chút lưu luyến vòng tay ấm áp dịu dàng của người kia nên do dự vài giây, cô mới gỡ nhẹ hai cánh tay đang ôm lấy mình.

- Soo Ji à, cậu về phòng nghỉ ngơi trước đi.

- Nhưng chuyện vừa rồi... Tôi xin lỗi.

- Không sao đâu. Là tôi bị bọt nước rửa chén làm cay mắt thôi. Với lại cậu cũng đâu làm gì sai.

- Nghĩa là tôi được phép ôm cậu hả?

- ???

- Lúc nãy tôi tưởng cậu khó chịu vì không thích tôi ôm. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu rồi.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ đáng yêu của Ja Eun, Soo Ji không nhịn nổi cảm giác yêu thích, bèn vươn tay ôm chặt eo cô, tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ đang dính đầy bong bóng đưa lên môi mình, dịu dàng hôn lên.

- Soo Ji à, cậu làm gì vậy? Miệng cậu dính đầy bọt rồi kìa...

" Chụt".

Ja Eun còn chưa kịp nói xong đã cảm nhận được một bên má mình đang dính đầy nước rửa chén.

Cái con người lầy lội kia, sao tự nhiên hôm nay lại đùa dai như vậy chứ, làm Ja Eun cảm thấy ruột gan bồn chồn, hai má nóng bừng, tim thì khẽ run lên.

Có khi nào, là cô đang rung động với cô ấy?

Hình ảnh về khuôn mặt yêu kiều với đôi mắt đẫm lệ bi thương bỗng nhiên lướt qua tâm trí cô.

Cảm thấy như có một đôi mắt vô hình bí ẩn đang quan sát mình, Ja Eun vội vã đẩy nhẹ Soo Ji ra rồi tiếp tục công việc đang dở tay, mặc kệ con người mặt mày bí xị kia đang nhìn mình chằm chằm bằng đôi mắt cún tủi thân.

...

Tại thời điểm đó, ở toà nhà đối diện với căn nhà nhỏ của Ja Eun, một thân ảnh hoàn mỹ đang dựa sát vào lan can tầng cao nhất. Với một chiếc ống nhòm phiên bản mới ra mắt xịn xò, cô ta có thể quan sát rõ tất cả mọi chuyện của hai cô gái kia qua khung cửa sổ mở toang.

Tức chết mất thôi! Myung Ja Eun à, cậu giỏi lắm! Thì ra đây chính là lý do khiến cậu phản bội tôi, làm trái tim tôi đau đớn vì tan nát!

Nhưng mà các cậu cứ vui vẻ hạnh phúc nữa đi, rồi đến một ngày nào đó, tôi sẽ phá nát cái hạnh phúc ngớ ngẩn của mấy người.

Ja Eun à, cậu nên nhớ, cậu chỉ được phép là của một mình tôi mà thôi! Dù cho có phải giết chết cậu, tôi cũng sẽ làm mọi cách để mang cậu về bên tôi.

Đưa tay gạt đi những giọt nước lấp lánh vừa rơi khỏi hốc mắt đỏ hoe, cô gái xinh đẹp tức giận quay trở lại bàn làm việc, thả phịch người xuống chiếc ghế xoay với chiếc ống nhòm trong tay đã bị nắm chặt đến suýt vỡ.

- Công chúa à, có gì xin người hãy bình tĩnh. Nóng giận không tốt cho sức khoẻ đâu ạ.

Người vừa lên tiếng là Bang Woo Yi, quản gia trẻ tuổi của biệt thự Kasalong mới được xây dựng trên đất nước này cách đây hơn một năm, tại chính thời điểm mà Pyramid Game kết thúc.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro