Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó từ từ mở mắt ra . Mọi thứ trong phòng vẫn vậy , vẫn không có gì thay đổi . Chỉ thay đổi ở chỗ nó giờ đã là đàn bà , đúng là khôn bao năm mà dại một phút . Nó mệt mỏi ngồi dậy , quay đầu qua nhìn hắn vẫn đang ngủ say . Nó cúi người xuống giật lấy chiếc áo sơmi trắng hắn mặc tối qua lên rồi khoác lên người . Vũng máu trên giường đã dần khô cạn . Nó nhìn rồi thở dài . Chính bản thân nó lúc đó cũng không thể chối bỏ . Nó yêu hắn , dù hắn có thế nào nó cũng đã yêu hắn . Đó là chuyện không ai có thể thay đổi được . Nó chán nản quay mặt định bỏ vào nhà vệ sinh nhưng chợt dừng lại vì món quà ngày kỉ niệm còn đang đặt trên bàn . Nó hơi quay đầu qua nhìn . Hắn chắc chưa thấy , dù có thấy thì sao ? Hắn quan tâm ? No , no . Bây giờ trong lòng nó , ảo tưởng vị trí đối với hắn là đáng sợ nhất . Những cô gái bên cạnh hắn người nhiều không đếm được thì có biết bao nhiêu là người mong danh phận , mong địa vị trong lòng hắn ? Bản thân nó trước đây cũng đã từng ảo tưởng rất nhiều về hắn . Đã thừa biết hắn không xem ai ra gì còn cố suy diễn . Nó đúng là quá ngốc rồi . Nghĩ rồi khoé miệng nó hơi cong lên nhìn đầy khinh bỉ . Nó tiến lại , cầm bọc quà lên nhìn . Nhãn hiệu thật nổi tiếng . Nó cười nhạt rồi quăn thẳng vào tủ đồ không thương tiếc . Nó vẫn thong thả bước vào nhà vệ sinh như chưa có chuyện gì xảy ra ...
Vì thấy tâm trạng nó đang không tốt nên nhỏ quyết định hôm nay sẽ ra ngoài mua ít nguyên liệu về làm bánh nó thích nhất cho nó ăn đỡ buồn trong lòng . Nhỏ đứng trước gương dùng lược chảy mạnh hai bên tóc rồi lấy đồ buộc tóc buộc liên tiếp ba vòng xon thả ra cầm lược chảy lại phần mái . Cầm túi xách lên định đi ra ngoài thì ...
– Đi đâu ? - anh ngồi trên giường , vừa đọc sách vừa hỏi
– Tôi đi mua nguyên liệu về làm bánh cho Trúc Anh - nhỏ trả lời thản nhiên , khá là bình thản
– Sao phải làm ? - anh hơi trừng mắt , khó hiểu
– Vì tâm trạng nó đang không tốt - nhỏ dần chuyển thái độ
– Có Minh Khang rồi - anh ngang nhiên gọi thẳng tên anh trai mình không do dự
– Tên đó á hả ? Theo tôi thấy hắn ta chết thì mọi chuyện mới trở nên dễ giải quyết á - nhỏ tức giận
– Nếu Minh Khang chết thật thì chắc bạn cô cũng không sống được đâu - anh vẫn rất bình tĩnh
– Anh nói vậy là có ý gì ? - nhỏ liếc anh đầy khó chịu
– Tôi nói không phải hay sao ? Bạn thân của cô chắc không ngốc nghếch đến nổi cả chuyện này cũng không biết chứ . Nếu không biết thật thì tôi không nói làm gì . Nhưng nếu đã biết mà còn nhún nhường thì chả trách sao Minh Khang cứ lấn nước làm tới - anh đóng sách lại ngước lên nhìn nhỏ
– Hơ , anh nói như mình đúng rồi vậy ? Anh nghĩ mình hiểu nó được bao nhiêu mà sao tự tin thế ? Hai anh em các người . Một người thì chẳng ra gì . Một người thì toàn lo cho công việc . Hai người vốn không biết cái gì gọi là " yêu " . Nếu có bản lĩnh thì thử cảm giác yêu một ai đó đi rồi sẽ thấy . Nó đau khổ biết nhường nào . Nhưng theo tôi nghĩ loại người như hai anh á ! Thì chẳng dám yêu ai mà cũng chẳng ai dám yêu đâu - nhỏ cười lớn , đầy sự khinh bỉ ...
– Vậy thì càng tốt . Thứ gọi là " yêu đương " đó , tôi sẽ không vì nó mà làm lỡ công việc của mình . Tốn thời gian vì một thứ vô nghĩa như thế , không phải là lãng phĩ lắm hay sao ? - anh đứng dậy , tiến lại gần nhỏ - chỉ có những loại người như cô mới rảnh ran đến thế ...
– Rồi sẽ có một ngày , không xa đâu . Anh cũng sẽ vì một ai đó mà trở nên như thế thôi . Nên đừng quá tự cao , cho rằng bản thân không cần yêu thương . Ha ha ha ha - nhỏ cười đầy phấn khích rồi quay mặt mở cửa ra khỏi phòng ...
Anh tức giận đứng đó không phản ứng gì , hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm . Nhỏ càng ngày càng gan dạ . Mà cũng đúng thôi ! Anh hành hạ nhỏ không còn gì thì việc gì nhỏ phải nhường nhịn nữa . Anh hít vào rồi thở ra , cứ thế 3 lần rồi cũng mở cửa bỏ ra khỏi phòng ...
Nhỏ vừa đi vừa nghĩ đủ thứ chuyện . Lúc thì là nó , lúc thì chuyển sang anh . Sao nhỏ có thể rảnh tâm trí mà lo cho người khác như vậy ? Nghĩ rồi nhỏ thở dài cho qua tiếp tục đi tìm mục đích chính cho ngày hôm nay . Vừa đi vào một con hẻm vắng , đi được vài bước thì đằng sau có một cánh tay kẹp cổ nhỏ lại . Phản ứng rất nhanh , nhỏ liền đẩy tay người đó lên rồi vòng người qua sau bẻ ngược . Đang giữ chặt thì có một vật gì đó đập thẳng vào sau cổ nhỏ . Mọi thứ dần trở nên mơ màng . Nhỏ đã ngất mất rồi ...
Nó mở nhẹ cửa phòng tắm ra , ló đầu ra nhìn quanh . Chắc hắn vẫn chưa dậy đâu nhỉ ? Sự tình là thế này : nó vừa tắm xong định đưa tay lấy bộ đồ lại nhưng lỡ kéo rớt luôn bộ đồ xuống sàn nước . Và kết quả là bây giờ nó phải ra lấy lại bộ đồ khác . Nó lấy hết can đảm bước một chân ra ngoài . Vì hiện tại nó đang choàng khăn nên mọi thứ có vẻ khá là nhạy cảm . Nó nhẹ tay kéo cửa tủ , cố không gây ra tiếng động . Xong bước một , nó thở phào nhẹ nhõm . Nó đưa tay với lấy bộ đồ trên cao , thầm than thở : sao mà cao quá vậy ? ( chiều cao có giới hạn quá đi ) . Đang nản lòng thì một bàn tay chạm vào eo nó , tay còn lại đưa lên lấy bộ đồ cho nó . Nó quay qua nhìn , khuôn mặt tuấn tú , thân hình rạn vỡ . Hai má nó dần nóng lên . Hắn lấy bộ đồ xuống rồi để ngay người nó . Nhưng nó vẫn đứng ngơ ngác không phản ứng gì
– Tối qua em nhìn chưa đủ sao ? - hắn cười bễu cợt
– Khùng hả ? - nó sực tỉnh rồi cầm bộ đồ bỏ vào phòng tắm
Hắn đứng bên ngoài cười tủm tỉm . Nếu lúc nãy hắn không nhắc chắc nó chảy khe rồi . Nó đóng cửa phòng tắm lại rồi tim đập mạnh vô cùng . Nó đi lại treo bộ đồ lên rồi nhìn vào gương , thở đều . Không được bao lâu thì sắc mặt nó thay đổi hoàn toàn . Cứ hể ngọt ngào một chút là nó lại nhớ đến hắn và cô gái kia . Hắn là thuốc phiện , nó nên nghiện hay tránh xa ? Càng nghĩ , nó càng cảm thấy rối hơn . Rồi cả hai sẽ đi về đâu ?
Nhỏ từ từ mở mắt dậy , nhìn xung quanh . Mọi thứ tối om , hai tay và hai chân nhỏ đều bị chói . Đã vậy còn bị băng keo bịch miệng . Toàn thân nhỏ bây giờ ê ẩm , khó chịu . Dựa vào mọi thứ nhỏ biết chắc đây là một vụ bắt cóc . Nhưng để làm gì ? Tống tiền sao ? Cứ mong là chỉ nhẹ nhàng vậy đi . Đang suy nghĩ bâng quơ , cánh cửa phòng từ từ mở ra . Ánh sáng chiếu vào làm nhỏ khó chịu , có hơi nhăn mặt lại . Từ ngoài , một đám đàn ông bước vào . Tên nào tên nấy đều gian như nhau ...
– Người đẹp , chịu tỉnh rồi hả ? - một tên trong số đó lên tiếng
– Đúng là mĩ nhân có khác ha ? Nhìn mặt dễ thương quá chừng - một tên khác bước lại định vuốt mặt nhỏ . Nhưng nhỏ đã hất sang một bên . Nhỏ khinh bỉ những thằng đàn ông như thế thì có chết nhỏ cũng không cho đụng vào người nhỏ
– Tiểu mĩ nhân à ! Em nên ngoan ngoãn nghe lời đi . Bọn anh sẽ không nhẹ tay chỉ vì em là con gái đâu - tên đó xoay mặt nhỏ lại
Nhỏ trừng mắt nhìn tên đó , không khuất phục . Đôi mắt xanh lá hiền lành thường ngày giờ thay vào là sự khinh bỉ , tức giận ...
– Đủ rồi - tiếng nói từ ngoài vọng lên . Tất cả mọi người đều quay mặt qua nhìn , kể cả nhỏ . Một người con trai thật khôi ngô tuấn tú bước vào . Không hiểu sao , nhỏ nãy giờ cứ nhìn thấy như anh đang bước vào . Đến khi người con trai kia dừng lại trước mặt nhỏ , nhỏ mới bừng tỉnh cúi xuống lắc đầu rồi lại ngước lên nhìn
Người này rất đẹp trai cũng rất lạnh lùng , toả ra khí phách người có quyền lực , cương vị . Nhìn được một hồi lâu , nhỏ lại nhìn thấy anh . Cái quái gì vậy ? Bị ám ảnh rồi sao ?
– Vũ Ngọc Thy ? - người con trai cúi xuống kéo miếng băng keo ra , lạnh giọng hỏi
– Phải - nhỏ cũng trả lời lạnh không kém ...
– Vợ Lâm Minh Hoàng ? - người con trai hứng thú hỏi tiếp
– Không sai - nhỏ đáp bằng âm điệu càng lạnh hơn
Người con trai cười đầy thích thú rồi đứng lên móc điện thoại ra nhấn số ai đó rồi kề lên tai ...
– Ai ? - đầu dây bên kia mở lời lạnh tanh ...
– Bạn hiền lâu quá không gặp - người con trai cười
– Hứa Vĩ Lâm ? Muốn gì ? - vẫn không thay đổi thái độ gì cho lắm ...
– Có thấy sáng giờ bản thân mình mất gì không ? - người con trai cũng trở nên khá là nghiêm túc
– Mất ? Không - đầu dây bên kia nhíu mài khó hiểu
– Kể cả người thân cận nhất bên cạnh mình biền mất cũng không biết . Cậu thật là ... - người con trai nói giọng đầy quở trách
– Giấu cô ta ở đâu rồi ? - anh ngồi suy nghĩ một hồi biết là nhỏ nên có chút hốt hoảng
– Đừng vội . Vợ yêu của cậu còn rất nguyên vẹn . Chưa mất gì hết á - người con trai cười đắc ý
– Làm sao tôi có thể tin ? - anh lấy lại bình tĩnh
– Cậu đã như thế thì chứng tỏ cậu đã tin rồi - người con trai cười nhưng một hồi lâu sau anh vẫn chưa đáp lại gì , người con trai đành bất đắc dĩ lên tiếng - được thôi
Nói rồi người con trai quay qua nhìn nhỏ rồi chỉnh điện thoại bất chế độ loa ngoài . Nhỏ vẫn chẳng nói gì còn tặng cho người con trai đó một cái cười khinh bỉ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro