Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đàn em đứng bên cạnh thấy thái độ của nhỏ như thế không chịu nổi liền tặng nay cho nhỏ một cái tát lên khuôn mặt xinh xắn .
– M dám mất dạy với đại ca hả m ? - tên đó lớn giọng
– Đại ca của m có dạy t được ngày nào không mà t lại không dám ? - nhỏ không nhẫn không la hét mà còn thản nhiên đáp trả
– Khốn khiếp , dám đụng vô người của t ? - anh nghe tiếng bạt tay vang lên liền nổi khùng đập bàn
– Ai cho m động tay động chân vậy ? - người con trai kia quay qua liếc tên vừa tát nhỏ ...
– Thôi đủ rồi , bớt diễn sâu lại giùm . Anh sẽ làm tôi sợ đấy - nhỏ đang cố tình nói người con trai kia mà lại có người nghĩ nhỏ đang nói mình
– Cô đang chửi ai đấy ? - người con trai ngơ ngác
– Nói ai thì tự hiểu đi . Tôi không muốn nói lại . Vì như thế là bẩn lắm đấy - lại thêm một câu khiền đầu dây bên kia ngạc nhiên hơn
– M đang giấu vợ t ở đâu ? - anh nhấn mạnh từng chữ
– Làm gì mà gấp vậy ? Nhờ vợ lắm rồi hả ? - người con trai kia càng cảm thấy hứng thú hơn
– T HỎI M GIẤU CÔ ẤY Ở ĐÂU HẢ ? - anh kiềm chế không được nữa , hét toáng lên bên điện thoại
– Mặc kệ tôi đi . Anh đừng để bọn chúng thấy anh như thế . Bọn chúng không dám làm gì tôi đâu nên anh không cần phải lo - nhỏ dù trong lòng đang rất vui nhưng vẫn sợ anh sẽ gặp nguy hiểm ...
– Cô đúng là quá tự cao rồi , giống thằng chồng cô đó - người con trai kia nghe rồi tức giận đi lại bóp càm nhỏ , lạnh giọng
– Hứa Vĩ Lâm , chuyện giữa t và m thì t và m giải quyết . M không được đụng vô người của t - anh cố gắng nhưng vẫn không thể kiềm chế được
– Vợ của m thật đẹp . M đã động vào chưa nhỉ ? - thấy anh như thế người con trai kia càng thích thú hơn , nâng càm nhỏ lên . Hôn cổ nhỏ
– Đồ khốn nạn , mau buông ra - nhỏ gào thét
– T ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO - anh nghe vậy , trong lòng không ngừng cào cáu
– Anh muốn làm gì thì làm đi . Dù gì tôi cũng đã là người của Minh Hoàng , vậy có gì phải sợ ? - nhỏ lấy lại bình tĩnh , cười khinh nói
– Đừng nói khích , không có tác dụng đâu - người con trai kia còn cao siêu hơn nhỏ ...
– Anh có bỏ ra hay không ? Anh là đàn ông kiểu gì vậy hả ? Bla bla ... - nhỏ thì cứ chửi còn người con trai kia thì cứ tiếp tục công việc
Nhỏ mệt rồi không la hét nữa chỉ biết ngồi im chịu đựng . Nhỏ vừa mới xuống giọng xong anh đã hét lên . Nhỏ nhắm mắt lại . Sao lần này không giống lần trước ? Sao nhỏ không có cảm giác sợ như lúc anh đụng vào ? Sao nhỏ chỉ cảm thấy khinh bỉ không vậy ? Phải rồi , vì nhỏ đã là người của anh nên đâu còn gì để sợ . Nhưng không , chính vì đã là người của anh , nhỏ càng phải bảo vệ bản thân hơn . Nghĩ đến đây , nhỏ mở mắt ra , cúi người xuống cắn vào cổ người con trai kia . Cảm giác gì đó thật đau đớn , người con trai kia liền buông nhỏ ra
– Khốn khiếp , con mẹ cô - người con trai ấy hét lên
– Muốn đụng vào tôi hả ? Xin lỗi , anh chưa đủ đẳng cấp - nhỏ cười đầy khinh bỉ , lên giọng
Anh ở đầu dây bên kia nghe vậy cũng thở phào nhẹ nhõm . Nhưng ngay sau đó , thêm một bàn tay nữa giáng thẳng lên mặt nhỏ . Anh nghe rồi , trong lòng quặn thắt lại
– Nếu muốn cứu con vợ m thì tối nay đến gặp t , 7 giờ p.m ở một căn nhà hoang đường ABC . M tới trễ 1 phút thì t sẽ cởi một núc áo của con vợ m ra . Đến khi hết rồi , t không chắc bọn đàn em t kiềm chế được đâu - người con trai kia thấy thế , mất hết cả hứng . Quay mặt ra ngoài , tức giận nói với anh ...
Chưa kịp để anh phản ứng thêm gì , người con trai kia đã cúp máy . Anh thất thần ngồi xuống ghế . Không ngờ có ngày anh lại bị người ta nằm bắt điểm yếu như vậy . Về phần người con trai kia , tắt máy xong rồi quay qua nhìn nhỏ tức giận bỏ ra ngoài . Mấy tên kia cũng bỏ ra ngoài theo . Căn phòng lại tối om , không một bóng người . Đột nhiên , nhỏ thấy lo cho anh . Chắc anh sẽ không tới đâu nhỉ ? Chắc anh sẽ không vì nhỏ mà ngu ngốc vậy đâu nhỉ ? Hãy cứ mong là không đi . Nếu anh tới , thì chuyện gì sẽ xảy ra đây ? Càng nghĩ nhỏ càng cảm thấy sợ hơn . Một phần là vì lo cho anh , phần còn lại là sợ nhỏ sẽ lại nghĩ rằng anh vì nhỏ nên mới như thế . Sau bao nhiêu chuyện , nhỏ không muốn cứ tự tin rằng mình là ánh nắng ban mai chiếu sáng cho tảng băng lạnh giá như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà nhỏ hay đọc nữa . Có một sự thật mà tất cả mọi người kể cả nhỏ đều biết , ngôn tình hoàn toàn không có thật . Vậy nên đừng ảo tưởng nữa , nhỏ tự nhủ với lòng là vậy . Có lẽ vì quá mệt mỏi , mới nhắm mắt được một chút nhỏ đã chìm vào giấc ngủ
– Bộ anh ngủ chưa đủ hả ? Ngủ gì ngủ quài vậy ? - nó cố kéo tay hắn ra khỏi người mình . Nhưng có cố cũng như không , hắn giữ càng ngày càng chặt hơn . Chuyện là vậy : nó vừa tắm xong , đang định qua phòng kiếm nhỏ đi ăn sáng nhưng chưa gì hắn đã từ đằng sau bế nó lên giường rồi ôm chặt , nói là muốn ngủ thêm một lát
– Ngủ thêm chút nữa không chết ai đâu với lại còn sớm mà - hắn mở mắt ra nhìn đồng hồ
– Sớm quá à ! Chắc chị Hương ( người giúp việc ) bắt đầu nấu cơm trưa rồi đó - nó quay qua cằn nhằn
– Vậy để trưa ăn luôn - hắn vuốt rồi hôn lên tóc nó
– Đừng có khùng nữa coi . Bỏ ra - nó khó chịu kéo tay hắn
– Không bỏ - hắn siết nó lại gần người mình hơn
– Bỏ ra coi , nhây quá à ! - nó tức giận hét lên ...
Cứ thế hai vợ chồng nó cứ giỡn tới giỡn lui . Đang " giật lộn " với nhau thì tiếng cửa phòng vang lên . Cả hắn và nó đều quay qua nhìn . Anh đang dùng khuôn mặt không mấy là khả quan nhìn vào . Hắn còn đang ngơ ngác , nó nhanh cơ hội kéo tay hắn ra rồi quay qua đánh vào vai hắn , trừng mắt bậm môi dữ tợn
– Ây da , đau - hắn xoa xoa vai mình , nhìn nó đau lòng
– Kệ anh chứ - nó liếc nhẹ rồi quay qua nhìn anh - anh không biết gõ cửa sao ?
– Tại sao phải gõ ? - anh nhún vai thản nhiên ...
– Có chuyện chi thế ? - thấy nó tức xì khói , hắn liền đỡ lời
– Ngọc Thy bị bắt cóc rồi - nhờ hắn nhắc , mặt anh lại trở nên lạnh tanh
– CÁI GÌ ? SAO LẠI BỊ BẮT ? - nó nghe anh nói xong ngồi bật dậy , hét lên đầy hoảng loạn
– Đi mua nguyên liệu làm bánh cho cô xong bị bắt rồi - anh nói giọng có hơi oán trách
– Vậy tất cả là lỗi của tôi sao ? - hai bên khoé mắt nó ngấn nước
– Được rồi , đừng khóc mà . Đâu ai biết sẽ có người bắt Ngọc Thy . Không phải lỗi của em đâu nên đừng khóc - hắn vuốt tóc nó
– Nhưng nếu không phải tại cô thì Ngọc Thy sẽ không ra ngoài - anh gần như sắp bốc hoả
– ĐỦ RỒI - hắn quay qua nhìn anh , hét lên
Nó không nói thêm gì nữa . Hai hàng nước mắt tuôn rơi . Hắn thấy nó khóc trong lòng khó chịu vô cùng , ngước lên nhìn anh đầy dữ tợn
– Bây giờ tính sao đây ? - nó đưa tay quẹt nước mắt lấy lại tinh thần
– Lúc nãy bọn họ có gọi đến hẹn gặp rồi . Minh Khang , tôi cần anh giúp - anh nhìn hắn
– Ừm - hắn nhìn anh gật đầu nhẹ
Nó quay qua nhìn hắn , hai hàng nước mắt lại tuôn xuống . Hắn đưa tay quẹt nước mắt cho nó rồi hôn lên trán nó an ủi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro