Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bên vai anh ướt đẫm máu . Chiếc áo trắng tinh khiết đã bị màu đỏ kia chiếm hữu toàn bộ . Nhỏ mở to hai mắt nhìn anh , anh đang nghĩ gì mà làm thế ? Anh có biết anh làm vậy chỉ tổn hại đến thân xác của anh nhưng đã làm tan nát con tim nhỏ rồi không ? Vĩ Lâm nhìn thấy cảnh tượng trước mặt liền bật cười hài lòng
– Lâm thiếu gia máu lạnh vô tình của ngày xưa hôm nay đã biết yêu thật rồi - Vĩ Lâm nói khích
– Mau thả Ngọc Thy - anh dù khá đau nhưng vẫn rất lạnh lùng
– M vẫn chưa chết . Làm sao kêu t thả nó ? - Vĩ Lâm thản nhiên
Anh lưỡng lự nhìn nhỏ . Nhỏ bây giờ cả nước mắt cũng không thể tuôn . Có ai hiểu bây giờ nhỏ đang nghĩ gì không ? Có ai biết nhỏ đang chịu đựng cái gì không ? Không , ở đây không một ai là hiểu cả kể cả anh cũng thế
" Đoàng " thêm một tiếng súng nữa vang lên . Viên đạn xẹt ngang qua đầu nhỏ . Lúc nãy chỉ còn 5 cm nữa thôi là nhỏ từ dã cuộc đời rồi . Nhỏ vẫn thế , vẫn nhìn anh , vẫn không phản ứng . Còn gì để sợ nữa ? Còn gì nữa đâu mà sợ ? Nếu bây giờ Vĩ Lâm có bắn vào bất kỳ nơi nào trên người nhỏ cũng vậy thôi . Nhỏ vẫn sẽ trưng cái bộ mặt không biết gì ra mà thôi . Anh không nghĩ ngợi gì thêm , cầm khẩu súng nâng lên ngay đầu mình . Nhỏ nhắm hai mắt lại không dám nhìn tiếp . Làm sao đây ? Nhỏ nên làm sao đây ? 1 giây , 2 giây , 3 giây . Trong đầu nhỏ những kí ức về anh hiện về , anh đối xử với nhỏ tệ như thế thì anh chết anh càng tốt chứ sao ? Tiếp tục thêm 3 giây nữa . Không , nhỏ yêu anh . Dù anh thế nào , nhỏ vẫn đã đặt tình cảm về anh . Vậy nên nhỏ phải " bảo vệ " anh . Chỉ cần nghĩ đến đây , nhỏ mở hai mắt dậy dùng hết sức còn lại đẩy tay Vĩ Lâm lên rồi hất tay hai tên đàn em ra , đấm mặt tên bên này rồi gạt chân quay qua đạp vào người tên bên kia . Hai tên đàn em nhanh chóng bị nhỏ hạ gục . Vĩ Lâm vì nhỏ ra tay quá nhanh mà phản ứng không kịp , ngã người ra sau . Lúc quay lại nhìn thì nhỏ đã chạy mất . Nhỏ không quan tâm phía sau sẽ có chuyện gì chỉ lo cho người con trai trước mặt . Vĩ Lâm đưa khẩu súng lên định bóp còi bắn nhỏ nhưng ...
" Đoàng " tiếng súng kết thúc cuộc đời . Không phải nhỏ , không phải anh , mà là Vĩ Lâm . Nhỏ chạy lại ôm chầm lấy anh . Cảm giác hạnh phúc dâng trào . Vòng tay anh thật ấm áp . Nhỏ khóc thét lên . Anh gần như muốn ngất đi vì quá mệt mỏi .
– Sao anh khờ quá vậy ? Anh tới đã khiến tôi đủ bực mình rồi còn ngu ngốc tự bắn mình nữa . Nếu có chết , thì tôi phải giết anh mới đúng . Anh không được tự chết ! Nếu anh chết rồi , ai chịu trách nhiệm cho tôi đây ? - nhỏ hét lên .
Đàn em của Vĩ Lâm thấy Vĩ Lâm chết , cảm thấy tình hình không ổn định bỏ trốn . Nhưng chưa gì cả thì hắn và một đám người đã xông vô .
– Con mẹ mấy đứa bây . Dám bắn em t hả ? Chán sống hết rồi hả ? - hắn thấy tình trạng của anh , liền buộc miệng chửi thề một câu .
– Đừng giết bọn họ . Hãy bắt sống về . Từ từ xử - nó từ ngoài chạy vào , có hơi hỗn loạn nhưng thấy hắn như thế sợ rằng hắn sẽ giết người nên liền lên tiếng ra lệnh
– Dạ - đàm người cúi đầu rồi xông vào đánh gục từng tên đàn em một rồi chói lại .
– Ai cho em tự ý ra lệnh vậy hả ? Giết hết đi - hắn tức giận quay qua hét vào mặt nó
– Không được giết - nó hét lại không kém
Đán người thấy cả hai cùng ra lệnh không biết nên nghe ai . Hắn quay qua liếc nó dữ tợn
– Anh bình tĩnh một chút có được không ? Bây giờ anh giết bọn họ thì được gì chứ ? Cứ giữ bọn họ lại đi . Người bắn Minh Hoàng giờ đã nằm một đóng rồi còn gì . Cần gì phải đổ lên đầu người khác như thế ? - nó bước lại lấy hai tay giật giật người hắn
Hắn không nói gì hết chỉ hít thở đều cho bình tĩnh lại . Nó mỉm cười rồi quay qua nhìn đám người kia . Như hiểu ý , bọn họ kéo từng tên đàn em ra ngoài .
Nhỏ vẫn ôm chặt anh không muốn buông ra . Bên vai kia của anh còn đổ máu rất nhiều . Dù khá đau đớn nhưng anh vẫn muốn ôm nhỏ như thế nên không lên tiếng . Còn nhỏ vì quá vui mà đã quên mất anh còn đang bị thương nên cứ ôm mãi .
– Đủ rồi . Mau đưa Minh Hoàng đến bệnh viện - hắn lấy lại tinh thần , quay qua nhìn nhỏ và anh nói
Nghe hắn nói , nhỏ mới bừng tỉnh buông anh ra . Vết thương có lẽ do quá sâu , chiếc áo dần thấm hết màu đỏ của máu rồi . Kể cái áo nhỏ cũng bị dính lây . Anh nhìn nhỏ cười hiền rồi ngã xuống . Nhỏ hốt hoảng đưa tay ra đỡ . Hắn và nó lập tức chạy lại phụ nhỏ một tay . Trên đường đến bệnh viện , tim nhỏ đập mạnh không ngừng . Anh tốt nhất là đừng nên có chuyện gì nếu không nhỏ sẽ cắn lưỡi chết theo anh cho xem . Nó ngồi kế bên hắn nhìn vào gương thấy nhỏ như thế cũng chỉ biết lắc đầu bó tay . Hắn mặt lạnh tanh , tập trung lái xe . Tuy vậy , hắn vẫn còn rất khó chịu về chuyện này . Dù không ai nói gì . Nhưng người nào cũng mang dòng cảm xúc như nhau . Đều khó chịu , đều tức giận , đều đau đớn chỉ quan trọng ở chỗ họ ứng xử sao cho trường hợp này thôi !
Vừa đến bệnh viện , hắn thắng gấp rồi mở cửa chạy xuống đỡ anh . Nhỏ cũng phụ một tay
– Mau gọi bác sĩ ra đây - hắn và nó đồng thanh hét lên
Sau câu nói đó , liền có hai cô ý tá đẩy giường chạy tới . Hắn đỡ anh nằm xuống rồi làm thủ tục nhập viện . Nhỏ và nó đi theo hai cô y tá đến phòng cấp cứu . Liền bị chặn lại
– Hai người vui lòng đợi ở ngoài - cô y tá nói rồi đóng cửa phòng cấp cứu lại . Lúc này đây nhỏ mới mỏi mệt ngã xuống . Nó đứng kế bên liền hốt hoảng đưa tay đỡ
– Bình tĩnh đi mà ! Minh Hoàng sẽ không sao đâu - nó an ủi
– M nói coi có phải do t không ? Nếu Minh Hoàng không tới thì đã không có gì rồi - nhỏ quay qua ôm nó hét lên
– M nói gì kì vậy ? Minh Hoàng làm sao mà bỏ m được ? M là vợ của Minh Hoàng mà - nó vuốt tóc nhỏ an ủi
– Lỡ nếu cánh tay của Minh Hoàng bị liệt . Hoặc nặng hơn sẽ nguy hiểm gì thì làm sao đây ? M kêu t làm sao ? - nhỏ hét lớn hơn
– Không có chuyện đó đâu . M là vợ của Minh Hoàng thì m phải cầu nguyện cho Minh Hoàng tai qua nạn khỏi chứ sao lại nghĩ bậy bạ như thế ? - nó đẩy nhỏ ra , lau nước mắt cho nhỏ
– Nhưng t vẫn rất sợ m hiểu không ? M hiểu t yêu Minh Hoàng nhiều lắm không ? M có biết nếu Minh Hoàng có chuyện gì có thể cả đời này t sẽ không sống yên không ? - nhỏ đau đớn
– Chính vì như vậy m mới phải mạnh mẽ lên . Minh Hoang còn cần m chăm sóc . Nên m phải bình tĩnh lại , phải chờ đợi kết quả . Tới lúc đó khóc rồi la lối gì cũng chưa muộn - nó giữ chặt hai bả vai nhỏ
– Không , không phải , Minh Hoảng sẽ ... - nhỏ định nói gì đó nhưng chưa gì đã ngất đi mất
– Ngọc Thy , Ngọc Thy - nó lay lay người nhỏ
– Cô ta bị sao vậy ? - hắn bây giờ cũng đi lại
– Chắc do mệt quá , thêm chuyện của Minh Hoàng nữa nên xỉu - nó mệt mỏi nói .
Hắn đi tới bế nhỏ lên . Nó thấy cũng không hiểu hắn làm gì nhưng có cảm giác hơi khó chịu
– Mau đưa cô ta tới phòng hồi sức - hắn vẫn còn rất bình thản
– Ừm - nó kéo người nhỏ đi
Hắn thấy nó cũng đã khá mệt nên bước lại bế nhỏ lên . Dù không hiểu hắn muốn làm gì nhưng trong lòng nó có cảm giác hơi khó chịu .
– Anh làm gì vậy ? - nó có hơi tức giận hét lên
– Bế cô ta đến phòng hồi sức - hắn quay qua nhìn nó
– Để tôi dìu được rồi - nó hơi nhăn mặt lại
– Ghen hay sao vậy ? - hắn đứng nhìn nó suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng
– Khùng hay sao vậy ? - nó phản ứng lại khá mạnh
Hắn chỉ cười nửa miệng thích thú rồi bế nhỏ đi . Nó cũng lon ton theo sau. Dù hắn đã nói đến vậy nhưng nó vẫn có hơi khó chịu . Biết là hắn không có gì với nhỏ và nhỏ cũng chẳng có gì với hắn nhưng vẫn cảm thấy khó chịu . Không lẽ yêu nhiều đến vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro