Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ từ từ mở mắt dậy . Đập vào mắt nhỏ là hình ảnh nó nhìn nhỏ lom lom , khuôn mặt đầy lo lắng . Thấy nhỏ dậy , nó như sắp trào nước mắt ra ngoài . Hắn đứng kế bên cũng chẳng có động tĩnh gì . Chỉ khoanh tay lại nhìn nhỏ bằng ánh mắt không mấy thân thiện .
– M tỉnh rồi . M có thấy trong người đỡ mệt hơn chưa ? - nó đỡ nhỏ ngồi dậy
– Minh Hoàng đâu ? Anh ta sao rồi ? - nhỏ bỏ qua tất cả câu hỏi của nó liền nhắc đến anh
– Cô đã làm gì , bị gì tại sao thằng Hoàng lại đến nông nổi đó ? - hắn khó chịu lên tiếng
– Tôi ... tôi ... - nhỏ cúi mặt xuống , không biết nên trả lời thế nào
– Nè , anh hỏi gì kì vậy ? Lúc đó chắc có lẽ là do cò sự cố gì đó . Sao anh nói như là lỗi của Ngọc Thy hết vậy ? - nó quay qua nhìn hắn , hơi oán trách
– Nói không phải quá đáng chứ thằng Vĩ Lâm không có cỡ với thằng Hoàng đâu . Chắc chắn là có lý do gì đó thằng Hoàng mới nặng thế - hắn liếc nhìn nó đầy câm phẫn
– Anh câm đi . Ngọc Thy là vợ của Minh Hoàng . Minh Hoàng là chồng của Ngọc Thy . Họ bảo vệ nhau là chuyện thường mà . Nếu người anh yêu bị bắt thì anh có đi cứu không hay vẫn bình thản mà sống ? - nó không dám nói người đó là mình mà chỉ dám dùng từ " người anh yêu " để diễn tả
– Đủ rồi , hai người đừng cãi nữa - hắn đang định lên tiếng cãi lại nhỏ thấy vậy liền " vào cuộc " can ngăn
Hắn và nó nghe nhỏ hét lên thì cả hai cũng im lặng , ngừng cuộc đối chấp . Không khí lại trở lên im lặng đến lạ thường . Hắn nhìn nó . Sao lúc đó nó không nói là nó ? Tại sao phải lảng tránh như vậy ? Câu trả lời chỉ có một . Hắn quá nhiều cuộc tình , quá nhiều người yêu . Kêu làm sao nó dám chắc chắn người hắn yêu là nó ? Làm sao dám tự tin nhận như vậy ? Nó sợ , nó sợ hắn nghĩ nó này nọ . Nó muốn giữ hình tượng đẹp trong mắt hắn . Dù biết rằng hắn chứa rất nhiều cô gái trong đó . Nhưng nó vẫn muốn giữ một thứ gì đó trong hắn , thật đẹp , thật trong sáng . Rồi có một ngày , không xa đâu hắn cũng sẽ biết yêu , cũng sẽ biết hận một người nào đó . Là ai ? Làm sao nó biết ? Là một người nào đó , chỉ là một người nào đó thôi !
Nghĩ đến đây , từ ngoài cửa một người mặc áo vest đen , đeo mắt kính râm lặng lẽ bước vào ( vì cửa phòng đang mở nên cứ ung dung mà đi vào )
– Bác sĩ đã ra rồi ạ ! - người đó cúi đầu cung kính ba người còn lại
– Vậy sao ? Chúng ta mau tới đó thôi - nhỏ nghe rồi mừng vội bước xuống giường kéo tay nó đi mất . Anh cũng lặng lẽ theo sau .
Vừa đến phòng cấp cứu , đã có ba người bác sĩ đợi sẵn ở đó . Nhỏ vừa mừng vừa sợ . Mừng vì ca phẫu thuật đã qua . Sợ vì sợ anh sẽ bị gì đó ngoài ý muốn .
– Bác sĩ , chống tôi sao rồi ? - nhỏ hỏi gấp gáp
– Không nguy hiểm đến tính mạng . Nhưng vẫn còn rất yếu vì mất máu quá nhiều . Còn nữa , không nên để cho bệnh nhân phải cử động quá mạnh nếu không vết thương có thể sẽ bị mất máu nhiều hơn nữa - bác sĩ điềm tĩnh nói
– Cảm ơn bác sĩ - nhỏ cúi đầu lia lịa vì quá vui mừng
– Mau vào thăm bệnh nhân đi - bác sĩ mỉm cười rồi quay mặt bỏ đi
Nhỏ chạy vào trong . Nó và hắn nhìn nhau rồi cũng đi theo . Anh đang nằm trên giường bệnh . Nhìn khuôn mặt thật than thản . Vì vết thương được băng bó ở trong nên không ai thấy gì . Nhỏ gần như muốn bật khóc . Từ từ từng bước đi lại gần giường bệnh . Bước một bước , nước mắt nhỏ rơi một giọt . Nhỏ ngồi xuống giường , đưa tay chạm lên vào mặt anh .
– Minh Hoàng ! Minh Hoàng ! - nhỏ gọi khẽ , cố gượng cười
Sau câu nói ấy , hai hàng mi của anh cũng từ từ động đậy . Đôi đồng tử xanh đậm khẽ mở lên . Anh nhìn nhỏ , nhìn bằng ánh mắt đầy chiều mến , đầy yêu thương .
– Ngọc Thy ! - anh gọi lại , nhẹ giọng ân cần
– Minh Hoàng ! Anh cảm thấy sao rồi ? - nhỏ hỏi hơi gấp gáp
– Vẫn còn sống - anh cười nhạt rồi cất giọng trả lời
– Em xin lỗi , em xin lỗi - nhỏ kiềm chế không nổi nữa hai hàng nước mắt tuôn rơi , gục vào lòng anh
– Xin lỗi cái gì ? Em làm gì tôi đâu mà xin lỗi ? - anh vén tóc nhỏ lên
– Nếu không phải vì em chắc anh sẽ không bị vậy . Nếu lúc đó em không nói khích thằng ch* đó thì chắc anh đã không phải tự bắn mình - nhỏ gào thét lên , khóc gần ướt hết cả áo anh
– Nhưng không phải nhờ vậy mà em mới giúp tôi giết được tên ch* đó hay sao ? - anh hôn lên trán nhỏ an ủi
– Nhưng anh , anh ... - nhỏ đau lòng tới mức không nói lên lời
– Không nhưng nhị gì hết ! Tôi ổn - anh nhẹ giọng
Nhỏ không nói gì nữa , chỉ còn biết khóc và khóc . Tuy anh nói thế nhưng nhỏ biết chứ . Nhỏ biết anh đau lắm chứ . Lúc đó nhỏ đã chứng kiến , đã chứng kiến hết những nỗi ám ảnh đó thì sao bắt nhỏ không sợ cho được . Nó thấy tình cảnh trước mắt chỉ biết cười thầm chúc phúc cho cặp vợ chồng này . Đúng với câu nhờ hoạn nạn mới thấy chân tình . Cái kết như thế chắc có lẽ đã là quá tốt cho nhỏ và anh .
Một lát sau vì sợ anh đói nên nó và nhỏ cùng ra ngoài mua đồ ăn . Trong phòng chỉ còn hắn và anh . Không khí cũng không mấy căng thẳng nhưng lại trầm lặng đến đáng sợ .
– Chú m không sao thật đó chứ ? - hắn nghi hoặc nhìn anh , cất tiếng đánh tan không gian yên lặng
– Không quá nặng , chắc có lẽ là do lúc đó máu ra quá nhiều thôi - anh trả lời , còn khá điềm tĩnh
– Thế chú m đang ... yêu Ngọc Thy sao ? - hắn suy nghĩ khá lâu rồi hỏi
– Có thể ... - anh cũng không biết nên trả lời sao cho câu hỏi này
– Yêu là gì nhỉ ? - hắn cười nửa miệng rồi hỏi một câu ngu ngốc
– Không biết nữa - anh lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười
– Thế sao chú m lại biết chú m yêu Ngọc Thy ? - hắn quay qua nhìn anh khó hiểu
– Là cảm giác , rất đặc biệt . Người con gái đó thực sự rất đặc biệt . Ân cần có , giỏi gian có , hiền có nhưng mạnh mẽ và không chịu thua ai cũng có - anh vừa tả vừa cười
– Ừm . Theo nhận xét của anh đấy , thì con bé đó cũng khá là gan dạ nhưng được cái dễ thương - hắn cũng mỉm cười đồng ý
– Tại sao lại hỏi thế ? - anh quay qua nhìn hắn
– Chỉ thế thôi - hắn nhún vai thản nhiên
– Thế anh có yêu Trúc Anh không ? - anh hỏi , thái độ cũng khá nghiêm túc
– Không - hắn không suy nghĩ gì cả trả lời ngay lập tức
Anh nghe thế cũng không hỏi thế nữa . Hai người thì cứ ung dung nói chuyện mà đâu biết cũng có hai người bên ngoài cửa một người thì bật khóc ngay tại chỗ , một người thì dù vui mừng nhưng thấy người kia như thế chỉ biết an ủi nhẹ nhàng .
Một lát sau nữa , đã hơn 45 phút vẫn thấy nhỏ và nó vẫn chưa về anh và hắn cũng bắt đầu trở nên lo lắng . Hắn móc điện thoại ra đang định gọi cho nó thì nó đứng ngoài quẹt nước mắt nhìn nhỏ cười nhạt rồi gõ cửa .
– Vào đi - hắn quay qua nhìn , hơi khó chịu lên tiếng
Nó mở nhẹ cửa bước vào trong nhìn hắn nở một nụ cười rất đẹp nhưng hắn đâu hề biết để có được nụ cười đó nó đã đánh đổi bao nhiêu nước mắt .
– Thức ăn của anh nè - nó đi lại trước mặt hắn , đưa bịch thức ăn lên
– Sao về trễ vậy ? - hắn đón lấy rồi hơi lo lắng hỏi
– Tụi tôi gặp lại bạn lâu ngày nên nói chuyện chút - nhỏ nghe rồi tức giận định quay qua chửi hắn nhưng nó nhận biết tình hình liền tiếp lời
– Lần sau có gì cũng phải gọi điện báo , nghe chưa ? - hắn vuốt tóc nó
Nhỏ đang đúc cháo cho anh nghe hắn nói thế chỉ biết bĩu môi thấy tức thay nó . Bặm môi trừng mắt nhìn đáng yêu vô cùng . Anh ngồi cười rồi lắc đầu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro