Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong , hắn thì đưa nó về , nhỏ thì ở lại chăm sóc cho anh . Nói thì chỉ nói là chăm sóc vậy thôi . Chứ trên thực tế thì nhỏ ngồi tự kỉ , anh ngồi làm việc . Nhỏ đang nghịch điện thoại thì tự nhiên màn hình tối thui . Hai mắt nhỏ mở to rồi nhăn lại . Không lẽ hết pin sao ? Chắc vậy thật rồi . Từ sáng chỉ còn 50% , tới giờ hết cũng phải . Nhỏ chán nản để điện thoại xuống giường , ngước lên nhìn anh . Dù yêu hay không thì nhỏ vẫn phải công nhận anh là một người rất hoàn hảo . Khuôn mặt thì ngầu hết chỗ nổi , lại tài năng xuất trúng . Ngoại trừ tính cách khó ưa , cọc cằn thì anh có rất nhiều người theo chân . Càng nghĩ nhỏ càng cảm thấy mình có phước vì lấy được anh . Nhỏ cúi mặt xuống cười thầm . Anh đang làm việc đột nhiên quay qua nhìn bất chợt , thấy nhỏ tự nhiên khi không lại ngồi cười thì trừng hai mắt khó hiểu
– Em bị gì vậy ? - anh buộc miệng hỏi
– Ơ ! Ai bị gì đâu ? Anh khùng hả ? Làm việc tiếp đi - nhỏ nghe anh nói xong ngước lên không cười nữa còn liếc mắt chửi anh
– Hung dữ ghê - anh nói khẽ rồi lại tiếp tục quay qua làm việc
– Ê ... - nhỏ giật giật áo anh
– Sao ? - anh vẫn không rời màn hình
– Tôi có ... - nhỏ lại không đủ mạnh mẽ để nói ra chuyện đó
– Có gì ? - anh nhăn mặt nhìn nhỏ , đầy khó hiểu
– Thôi cũng không có gì - nhỏ thở dài rồi lại thôi
– Mau nói đi , nha đầu ngốc - anh kéo tay nhỏ vòng qua người anh rồi ôm chặt
– Gì mà nha đầu ngốc chứ ? Tôi thông minh lắm nha - nhỏ đỏ mặt , lên giọng
– Theo tôi được biết em học dở môn Lý lắm cơ mà - anh cười nửa miệng , nói giọng đầy trêu chọc
– Hồi ... hồi nào trời ? - nhỏ hết hồn quay qua nhìn
– Xạo quá đi - anh để máy tính qua một bên giường rồi dùng mũi mình cà cà mũi nhỏ
– Đừng đừng đừng - nhỏ hoảng sợ gỡ hai tay anh ra lùi về hai bước
– Làm gì sợ vậy ? - anh cười đầy vẻ tinh nghịch
– Anh lo làm việc tiếp đi kìa - nhỏ hai má đỏ lên
– Mau nói , em có cái gì ? - anh kéo tay nhỏ lại ngồi xuống giường
– Không có gì đâu - nhỏ ĩu xìu nói , nhìn chán nản vô cùng
– Em không nói , tôi sẽ " ăn thịt " em đấy - anh vừa nói xong liền cắn vào tai nhỏ
– A , đau - nhỏ dùng tay định thục vào người anh nhưng nhanh chóng bị anh bắt lấy
– Mau nói xem - anh thả ra rồi vòng tay qua ôm nhỏ
– Tôi có , có ... - nhỏ càng cố gắng càng không nói nên lời
– Tôi " ăn thịt " em thật bây giờ - anh đe doạ
– Tôi có mua quà cho anh đó - nhỏ sợ quá nhắm mắt lại rồi hét lên
– Ngoan lắm , quà đâu ? - anh vỗ vỗ vào đầu nhỏ rồi chìa tay ra
– Nè - nhỏ cúi người lấy cái ba-lô trên bàn rồi lấy hộp quà nhỏ bên trong ra đưa cho anh
– Là gì thế ? - anh cầm hộp quà xoay qua lại , nhìn khó hiểu
– Anh không có tay để mở sao ? - nhỏ quay lại liếc anh
– Anh không thể cử động mạnh được - anh nhìn nhỏ đau lòng
– Ủa chứ sao lúc nãy bấm máy tính như thánh mà ? - nhỏ nói có hơi khó chịu
– Cái đó là bấm máy tính , là nhẹ đó - anh cụng đầu mình vào đầu nhỏ
– Đưa đây - nhỏ chìa tay ra nhưng anh chưa kịp đưa thì nhỏ đã giật mất
Nhỏ mở hộp quà ra rồi mở tới hộp đồng hồ . Anh nhìn nhỏ , thật tỉ mỉ , thật đáng yêu . Anh chưa từng yêu . Nên anh cũng không biết cảm giác gì được gọi là " yêu " . Nhưng anh biết rõ trong lòng anh bây giờ cảm giác dành cho nhỏ là cao nhất .
– Nè , xong rồi nè . Có cái đồng hồ thôi . Sao không để vô hộp bình thường cho dễ mở mà để chi cho nó phức tạp vậy không biết - nhỏ nhăn mặt , khó chịu nhưng nhìn vẫn rất dễ thương
Anh cười mãn nguyện rồi cầm đồng hồ trong hộp quà ra . Nhìn một vòng qua thì nhỏ đúng là rất có mắt thẩm mĩ . Đồng hồ này vừa đẹp vừa theo phòng cách kì bí , huyền ảo . Rất đúng với tính cách của anh . Anh lại chìa đồng hồ ra trước mặt nhỏ . Nhỏ nhăn mặt lại nghiêng đầu khó hiểu .
– Đeo giùm anh đi - anh cũng trả lời rất thản nhiên
– Trời trời - nhỏ xém cầm đồng hồ ném thẳng vào mặt anh
– Không.được.cử.động.mạnh - anh nhấn mạnh từng chữ một
Nhỏ đành ngậm ngùi , giật lấy đồng hồ rồi đeo vào tay anh . Vừa đeo nhỏ vừa ngồi rủa thầm anh . Thời gian hạnh phúc như vậy , dù không ngắn cũng không dài nhưng lại trải qua và không khiến ai phải tiếc nuối . Nhỏ hạnh phúc , anh cũng hạnh phúc . Nhỏ vui vẻ , anh cũng vui vẻ . Nhiêu đó thôi là đủ lắm rồi .
Trên suốt đường về , hắn và nó không nói gì với nhau cả . Dù vậy , cả hai đều cảm nhận được đối phương đang muốn nói gì đó , rất nhiều . Nó và hắn dạo này cãi nhau nhiều quá . Nhưng toàn vì những lí do bên lề . Hắn thì tiêu cực , nó thì tích cực . Nó đã bao lần thúc đẩy hắn rồi còn gì ? Chỉ tại bản thân hắn luôn không chịu đứng lên . Hay nói chính xác một tí nữa là bản thân hắn không chịu chấp nhận nó ? Không biết sự thực có phải thế hay không nhưng trong đầu nó luôn nghĩ thế . Nhờ yêu hắn , bản thân nó đã chán đời đi rất nhiều . Dù nghĩ nhiều hay nghĩ ít , trong đầu nó vẫn chỉ toàn là bi thương .
– Nè ! Em có gì muốn nói với tôi không ? - hắn buộc miệng hỏi
– Hả ? Nhiều lắm . Mà không có gì quan trọng đâu nên không cần phải nói - đúng thế , nhiều lắm , hắn không hiểu đâu
– Ừ - hắn vẫn tập trung lái xe , chỉ là có chút gì đó chạnh lòng
Không khí là trở nên yên tĩnh . Vừa về đến nhà , nó đã bỏ lên phòng tránh mặt hắn . Hắn càng suy nghĩ lại càng không hiểu , rốt cuộc hắn đã làm gì sai chứ ? Sao nó lại tỏ thái độ như vậy ? Riêng nó , vừa đóng cửa phòng lại đã ngã xuống mà khóc . Nó cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì nữa . Không có gì cũng lại khóc . Nó từ lúc nào đã yếu đuối đến thế rồi ? Nó chóng hai tay đứng lên rồi đi lại tủ đồ lấy chiếc áo có chữ " Paris " còn lại ra . Càng nhìn nó càng nghĩ nhiều thêm . Càng nhìn nó càng nhớ hắn hơn . Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời chính là câu nói này đây . Là do nó không hiểu hắn hay hắn không yêu nó ? Đúng , có thể nó không hiểu hắn thật . Cũng có thể hắn không yêu nó thật . Câu trả lời ở bệnh viện đã là minh chứng cho tất cả những ngày tháng bên nhau và cho cả những câu hỏi của nó nữa . Cuối cùng , hắn vẫn chọn kết thúc . Cuối cùng , nó cũng phải chấp nhận .
– Lâm Minh Khang ! Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay , ngày anh thành thật thừa nhận tất cả , thừa nhận rằng không hề yêu tôi dù tôi biết sự thực là như thế . Anh biết không ? Một trong những thói quen xấu và khó chấp nhận của tôi chính là sự ích kỉ . Kể cả khi yêu anh cũng thế , cũng rất ích kỉ , cũng chỉ muốn giữ anh cho riêng mình . Dù tôi biết bên cạnh anh có rất nhiều cô gái , dù tôi biết anh chưa từng yêu ai thật lòng cả nhưng tôi vẫn ngu ngốc cấm đầu vào yêu anh . Bây giờ , tôi chẳng khác nào kẻ đi xin tình yêu từ người khác . Anh nói coi , tôi còn gì để mất không ? Thể xác , tình yêu , tất cả , tôi còn gì để mất không ? - nó vừa nói vừa khóc , càng nói lòng càng đau dù biết rõ không có phản hồi nhưng vẫn nói , vẫn đau
Cứ ngỡ hắn đang lưu lạc nơi nào nhưng nó chắc đâu ngờ hắn chỉ đang định mở cửa phòng nhưng nghe nó nói thì để yên đó mà nghe . Không hiểu sao , hắn cũng cảm thấy rất đau . Là hắn đang thương hại nó hay đang cảm thấy nó thật nực cười ? Đã có một khoảng thời gian , nó đã thống trị cả trái tim hắn khiến hắn chỉ có thể ở bên nó . Nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài bao lâu cả . Hắn cũng đã từng nghĩ nó cũng như bao cô gái hắn đã từng qua tay thôi . Thích rồi sẽ chán . Vậy sao có những lúc nó mệt mỏi , nó khóc hắn lại đau lòng đến thế ? Hắn luôn phủ nhận rằng bản thân có tình cảm thực sự với nó . Rốt cuộc hắn đang sợ gì ? Đúng , nó nói đúng . Hắn đã cướp hết mọi thứ của nó rồi vậy thì hắn còn gì để nuối tiếc chứ ? Bất giác , hắn cảm thấy trong lòng yêu nó rất nhiều . Chắc vì hắn thương hại thôi . Hắn luôn nghĩ thế . Hắn mệt mỏi ngã người vào tường , hai mắt nhắm lại .
– Võ Trúc Anh ! - hắn đột nhiên gọi tên nó đến bản thân cũng không biết vì sao lại như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro