Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ vừa mới mở mắt dậy , đã thấy ánh nắng chói chang len lỏi vào phòng , chiếu thẳng vào mặt nhỏ . Nhỏ xoay mặt về bên kia , định ngủ tiếp , nghĩ gì đó rồi hốt hoảng ngồi bật dậy . Quay qua chụp lấy đồng hồ trên bàn . Đã hơn 9 giờ . Trong khi 9 giờ rưỡi là bắt đầu buổi xem mắt . Quay qua thấy nó còn đang ngủ ngon lành ...
– Trúc Anh , dậy , dậy , trễ rồi - nhỏ lay lay người nó
– Trễ gì ? - nó gạt tay nhỏ ra , mơ mơ màng màng hỏi
– Bữa nay đi xem mắt đó , dậy đi , 9 giờ rồi kìa - nhỏ càng lay mạnh hơn
– Xem mắt gì ? Mới 18 tuổi mà xem mắt gì ở đây ? - nó mở mắt không nổi lớ mớ nói
– Hai ông nội Lâm đó - nhỏ không lay người nó nữa mà giật luôn cả cái chăn nó đang đắp
– Lâm gì ? Lâm nào ? - nó còn lăn qua lăn lại nói
Nhỏ nghe xong cũng bó tay , chỉ còn biết ngồi nhìn nó với ánh mắt rất chi là " thân thương " . Nó gần như đã tỉnh ngủ , lấy lại tinh thần . Liền nhớ đến chuyện đi xem mắt rồi ngồi bật dậy quay qua nhìn nhỏ ...
– Nhớ lại rồi chứ gì ? - nhỏ liếc nó rồi nhẹ giọng
– Ahihi , mấy giờ rồi ? - nó cười tươi rồi hỏi
– 9 giờ 5 rồi đó , tại m nhây không á - nhỏ nhìn đồng hồ rồi nói
– HẢ ? 9 GIỜ 5 ? OH MY GOD - nó nghe nhỏ nói xong hét toáng lên rồi bật ra khỏi giường chạy thẳng vào nhà vệ sinh ...
Hai đứa nó chuẩn bị xong đã 9 giờ 30 . Liền chạy vội ra xe rồi chiếc xe lăn bánh nhanh đến nơi hẹn . Trên suốt đường đi , tim nó đập mạnh không ngừng , nhỏ cũng thế . Cả hai đều đang rất hồi hộp . Sau hơn 15 phút ngồi trên xe với tốc độ ánh sáng , cuối cùng nó và nhỏ cũng đã tới nơi . Bước xuống xe , hai đứa nhìn nhau , chỉnh lại trang phục xong liền nhanh chân chạy vội vào trong .
– Không biết Ngọc Nhi với Trúc Nhi làm gì mà lâu vậy - mẹ nó nhìn đồng hồ lo lắng
– Thật xin lỗi ông Lâm , chắc hai cháu cũng sắp đến rồi - ba nhỏ nhìn ba của hắn và anh mỉm cười tạ lỗi
– Không sao , tôi có thể đợi được mà - ba của anh và hắn cũng cười
– Đến rồi kìa - mẹ nhỏ thấy bóng dáng hai đứa đang vội vã chạy vào đây , liền lên tiếng
– Mô Phật - mẹ nó lẩm bẩm , không để ai nghe thấy
– Chào tất cả mọi người - nó ngừng lại liền thở dốc rồi nói
– Chào ba má , chào hai bác , chào ông Lâm - nhỏ thì lễ phép hơn , chào đầy đủ trừ hắn và anh ra ...
– Trúc Nhi , mau lại đây chào ông chủ Lâm đi con - mẹ nó ngoắt ngoắt nó về phía mình
– Chào ông chủ Lâm - nó đi lại rồi cúi đầu chào lễ phép
– Cháo hai cháu , được rồi mọi người mai ngồi xuống đi - ba hắn và anh mỉm cười nhìn nhỏ và nó
Nghe xong , mọi người ai cũng đều kéo ghế ngồi xuống . Nhỏ và nó ngồi đối diện anh và hắn . Anh thì nhìn nhỏ không có chút cảm xúc . Hắn thì nhìn nó đầy hứng thú . Còn nó và nhỏ thì chỉ biết bản thân đang rất đói nên cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn và anh ...
– Có chuyện gì có thể nói sau được không ạ ? Con với Ngọc Thy sắp chết vì đói rồi đó ạ - nó chịu không nổi nữa , liền cắt ngang cuộc trò chuyện của ba mẹ nó , ba mẹ nhỏ và ba của hắn và anh ...
– Trúc Nhi - mẹ nó khẽ kêu rồi nhăn mặt nhìn
– Bọn con đói thật mà - nhỏ bây giờ cũng vào cuộc
– Người lớn đang nói chuyện , sao hai đứa có thể xen vào như thế ? - mẹ nhỏ trách móc
– Không sao , chắc mọi người ở đây cũng đói rồi nên gọi đồ ăn thì hơn - hắn đột nhiên lên tiếng
Sau câu nói của hắn , nó liền quay qua nhìn người con trai trước mặt . Có gì đó thật khó hiểu .
– Cho tôi một phần mì Ý , một phần pasta hải sản , một phần thịt nướng và một phần bít tết - hắn nhìn vào menu một hồi cũng ngước lên mỉm cười nhìn phục vụ nói
– Vâng ạ - phục vụ nhà hàng ghi vào giấy rồi quay mặt bỏ vào trong
– Tính của Trúc Anh nhà bác rất trẻ con , mong con đừng để tâm - mẹ nó nhìn hắn cười ngại
– Dạ , không có gì đâu ạ - hắn cười tươi nhìn mẹ nó rồi liếc mắt qua nhìn nó đang đỏ mặt
– Mẹ , mẹ nói gì kì vậy ? - nó giữ lấy tay của mẹ nó nói
– Con nhỏ này , mẹ nói sai sao ? - mẹ nó nhìn nó cười tươi
Nó nghe rồi cũng đành ngậm ngùi im lặng , hai má ửng hồng vô cớ . Nhỏ ngồi kế bên nghe xong cũng cười thầm nhưng không để nó nghe thấy . Chừng 20 phút sau , đồ ăn được dọn lên bàn . Nó và nhỏ thấy đồ ăn liền sáng mắt . Nó cầm đũa lên định gắp đồ ăn thì nhỏ đưa đũa lên chặn đũa nó lại . Nó quay qua nhìn nhỏ khó hiểu , nhỏ liền hất mặt về phía mọi người . Nó liền hiểu ý , quay qua nhìn mọi người
– Mời mọi người ăn - nó mỉm cười rồi cúi đầu lễ phép
– Cháu đói rồi thì mau ăn đi - ba hắn và anh nhìn nó cười tươi
– Vâng ạ - nó cười càng tươi hơn , quay qua nhìn nhỏ đánh lông mày . Hai đứa liền cầm đũa gắp đồ ăn ...
Mẹ nó và mẹ nhỏ chỉ biết nhìn hai đứa rồi lắc đầu chịu thua . Hai đứa ăn ngắm nghiến như lần đầu được ăn trong đời . Nó đang ăn liền quay lên nhìn hắn đang ngồi đọc tạp chí
– Nè , sao anh lại chấp nhận cuộc hôn nhân trời ơi đất hỡi này thế ? - nó hỏi trong khó chịu
– Bộ em tưởng tôi muốn lấy một con nhóc con như em lắm sao ? - hắn vẫn thản nhiên đọc tạp chí
– Nếu không muốn lấy , tại sao còn chấp nhận đi xem mắt ? - nó càng tức giận hơn
– Lệnh - hắn trả lời một câu ngắn gọn rồi không thèm quan tâm đến nó nữa , chăm chú đọc tạp chí
Nó nghe xong liền quay qua nhìn nhỏ , đánh mắt về phía anh . Nhỏ gật gật rồi cũng bỏ đũa xuống ngước lên nhìn anh đang nhìn đâu đó ...
– Còn anh , sao anh lại đồng ý vậy ? - nhỏ hỏi
Anh nghe nhưng không thèm trả lời , cũng không quan tâm tới . Nhỏ bắt đầu cảm thấy khó chịu
– Tôi hỏi anh có nghe không vậy ? - nhỏ đang rất rất rất cố gắng để giữ bình tĩnh
Vẫn không chịu trả lời , nhỏ gần như bốc hoả . Nó ngồi kế bên đưa tay quạt quạt trước mặt nhỏ cho nhỏ hạ nhiệt . Nhỏ hít sâu rồi thở đều ...
– Chú có bị điếc không vậy ? - nhỏ kiềm chế không nổi liền thay đổi cách xưng hô rồi mạnh giọng
– Em dâu thật là gan dạ - hắn bật cười đầy thú vị
– Ai là em dâu của anh ? - nhỏ lạnh lùng ...
– Minh Hoàng , trả lời một câu cho em dâu vui đi em - hắn vẫn khá là thản nhiên ...
– Ép - anh không chút hứng thú , cất tiếng nói
– Chú bị bệnh ít nói hả ? - nhỏ vẫn tiếp tục nhây
– Thôi được rồi m ơi ! Người ta đã trả lời rồi thì đừng nhây thêm nữa , mắc công phiền đến ai đó - nó giữ tay nhỏ nói ...
– Biết vậy thì tốt - hắn gắp tạp chí lại nghiêm túc nhìn nó
– Vậy đi , ba ngày nữa đám cưới sẽ được diễn ra - ba của hắn và anh mỉm cười vui vẻ
– Hả ? Ba ngày nữa ? - nó và nhỏ đồng thanh , quay qua nhìn
– Đúng , hai đứa có ý kiến gì sao ? - ba hắn và anh chuyển mắt qua nhìn hai đứa nó
– Tất nhiên là hai đứa nó không có ý kiến gì rồi - mẹ nhỏ đỡ lời
– Còn hai đứa ? - ba hắn và anh quay qua nhìn hai anh em
Nó và nhỏ mỉm cười đắc ý vì biết chắc hắn và anh sẽ không đồng ý . Nhưng nào ngờ ...
– Không ý kiến - hắn nhún vai thản nhiên ...
Nó nghe xong muốn ngất xỉu ngay tại chỗ . Rõ ràng lúc nãy hắn nói là không muốn lấy mà , sao giờ lại " không ý kiến " ?
– Duyệt - anh mệt mỏi nói rồi đứng bật dậy đi thẳng ra khỏi nhà hàng
Nhỏ nghe xong cũng chẳng khá gì hơn nó , nhìn theo bóng anh khuất xa mà ngớ người . Tình trạng hiện tại của nó và nhỏ là vô cùng đơ . Hắn nhìn nó , bật cười xong cũng đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng . Sau khi chào tạm biệt ba của hắn và anh rồi nó và nhỏ cũng xin cáo lui về nhà trước . Vừa về tới nhà , hai đứa nó đã lăn đùn ra sofa thở dài mệt mỏi . Chỉ còn có 3 ngày nữa là hai đứa nó phải lên xe hoa rồi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro