Chương 20 ( kết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 12 giờ tối , nó đang yên giấc nồng . Cửa được đẩy mạnh làm nó giật mình tỉnh dậy . Hắn đi loạng choạng vào trong , nó đang định đứng lên đỡ thì bên cạnh hắn xuất hiện một cô gái ăn mặc khá là đậm chất " thiếu vải " . Nó chôn chân tại chỗ , không biết nên khóc hay nên cười . Cô gái đó nhìn nó bằng ánh mắt không mấy " thân thiện " cho lắm . Hắn ngước lên nhìn nó ...
– Còn đứng đó làm gì ? Sao không mau ra ngoài đi ? - cô gái kia hất mặt ra ngoài
– Tại sao tôi phải ra ngoài ? Trong khi người cần ra ngoài là cô - nó cười khinh rồi lạnh lùng
– M , m dám hả ? - cô gái đó liếc nó
Nó chưa kịp phản ứng lại thì hắn đã hất tay mình khỏi cô gái đó rồi đi loạng choạng về phía nó . Chỉ chỉ tay trước mặt nó rồi đi vòng vòng quanh người nó . Nó chỉ biết liếc mắt nhìn theo chứ không nói gì .
– Cô , cô mau ra ngoài đi - hắn đẩy đẩy người nó
Nó hoàn toàn bất động , nước mắt hai bên tuôn trào . Không ngờ tới hắn cũng nói câu đó . Thôi rồi , kết thúc từ đây . Cô gái nhìn nó đắc ý hiện thẳng trên mặt những suy nghĩ " đấu với t hả m ? " .
– Được , tôi ra ngoài . Không làm phiền hai người nữa . Bây giờ không , sau này cũng không - nó quẹt nước mắt , nói câu cuối rồi bỏ ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại y như rằn mặt
Cô gái cười khinh khi rồi bước lại gần hắn . Trong lòng hắn bất giác cảm thấy rất đau , đau đến mức tim như bị dao đâm suyên qua . Thế nhưng , dục vọng trong lòng vẫn không kiềm chế , vẫn qua đêm với người đàn bà khác . Hắn biết người đàn bà này có bỏ thuốc vào rượu của hắn . Vậy mà hắn vẫn ...
Nó dựa người vào tường , hai hàng nước mắt tuôn dài . Dù khóc cũng không dám làm ra tiếng động sợ hắn sẽ nghe , sợ làm phiền hắn . Có phải nó quá ngốc rồi không ? Nó đã chịu những gì ? Trao những gì ? Và nhận những gì ? Chịu thì quá nhiều , trao cũng đã trao hết nhưng sao nhận lại chỉ toàn là nước mắt và bi thương ? Có phải trong mắt hắn , nó là gánh nặng không thể trút bỏ được ? Trên thực tế nếu không vì ba hắn thì có lẽ hắn đã đuổi nó đi lâu rồi . Nếu hắn đã cảm thấy thế , vậy thì đã đến lúc nó phải đi rồi . Được , nó đi , nó sẽ đi , nó sẽ trả lại tự do cho hắn ...
Sáng sớm , vừa mở mắt dậy , trong đầu hắn đã xuất hiện hình ảnh nó tối qua . Hắn quay đầu qua nhìn , người đàn bà bên cạnh , đúng là quá xấu xa .
– Dậy , mau dậy - hắn lạnh nhát đẩy người của ả ta
– Gì vậy ? Để em ngủ thêm chút nữa đi - ả ta nhăn mặt , lẩm bẩm
– Cút ra khỏi đây ngay - hắn dùng chất giọng cực âm lên tiếng
– Chút nữa đi - ả ta lại tiếp tục dây dưa
– Có muốn chết không ? - hắn tức giận quay qua bóp cổ ả ta
– Mau ... buông - ả ta khó khăn lên tiếng
– Cút - hắn thẳng tay quăn ả ta xuống đất , lạnh giọng
Ả ta không dám nói gì hết , lấy đồ đạc dưới đất nhanh tay mặc vào rồi chạy ra khỏi phòng . Hắn đưa tay lên vuốt mặt , nhìn bế tắc vô cùng .
– Quản gia Lưu , quản gia Lưu - hắn kêu lớn
Từ ngoài cửa , một người đàn ông cũng đã lớn tuổi mở cửa từ từ tiến vào trong , cúi đầu chào hắn .
– Đại thiếu phu nhân đâu rồi ? - hắn có hơi khó chịu , hỏi
– Dạ thưa ... - quản gia hơi cúi đầu , không biết nói sao
– Sao hả ? - hắn nhăn mặt , cảm thấy có gì đó không ổn
– Dạ thưa , sáng nay đại thiếu phu nhân đã xách va-li đi rồi - quản gia nói , có hơi nhỏ tiếng
– Cái gì ? Cô ấy đi đâu ? Tại sao không biết giữ cô ấy lại ? - hắn tức giận hét lên
– Dạ , đại thiếu phu nhân đi đâu thì tôi không biết nhưng đại thiếu phu nhân nói là đại thiếu gia kêu đại thiếu phu nhân đi nên chúng tôi không cản lại - quản gia cúi đầu , thổ thẹn
– Các người , đúng là ... - hắn chỉ thẳng mặt quản gia
– Thật xin lỗi đại thiếu gia . Nhưng đại thiếu phu nhân có để lại cho đại thiếu gia thứ này - quản gia lấy bức thư trong áo ra , đưa cho hắn
– Lui ra đi - hắn cầm bức thư rồi làm hiệu cho quản gia lui
Quản gia cúi đầu chào rồi quay mặt bỏ ra ngoài . Hắn ngồi trong phòng , mở bức thư ra đọc . Từng dòng chữ nghiêng nghiên , thật đẹp . Bức thư với nội dung khá là đau thương :

" Tình yêu đã trao người dẫu ra sao cũng không ân hận

Những phút giây bên anh là những ngày em được hạnh phúc nhất

Chỉ mong anh được vui người ơi

Đời em sẽ chẳng ước mong gì hơn

Và em biết mai đây dù yêu cũng phải xa rời

Minh Khang , ngày hôm nay em xin trả lại hạnh phúc cho anh . Nhưng xin anh hãy nhớ . Dù ra sao , em cũng vẫn rất yêu và cần anh "

Nó chỉ ghi ngắn gọn như thế rồi bức thư kết thúc . Hắn thẫn thờ , không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Hắn kéo bức thư qua một bên , ở bên dưới là tờ giấy ly hôn đã có chữ kí của nó . Chỉ còn chữ kí của hắn nữa thôi là được rồi . Không , hắn sẽ không ly hôn . Nó nghĩ gì mà làm thế ? Hắn cứ thế không biết nên làm gì tiếp theo . Hắn vẫn ngồi im tại chỗ . Không la , không hét , không cười , không nói . Không làm thêm một việc gì nữa cả vì hắn biết , hắn đã mất nó thật rồi ...

2 năm sau :

Sân bay Tân Sơn Nhất khá nhộn nhịp , đông đúc dòng người . Một cô gái đi từ cổng sân bay ra . Thu hút không ít người ở quanh đó . Ai cũng nhìn với cặp mắt " thèm khát " . Cô gái tháo mắt kính trên mặt xuống để lộ khuôn mặt " nữ thần " . Những chàng trai đứng gần đó như muốn xỉu tại chỗ . Nó lấy điện thoại ra nhấn số ai đó rồi kề lên tay .
– Alo , ai đấy ạ ? - đầu dây bên kia nói giọng quen thuộc
– T đây - nó cất giọng
– Ủa , Trúc Anh , m về Việt Nam hồi nào vậy ? - nhỏ mừng rỡ
– Cách đây được 5 phút - nó cười
– Ờ ! M có định về nhà không ? - nhỏ đột nhiên giọng có chút buồn
– T đã không còn là người của nhà đó thì mắc mớ chi phải về ? - nó cười nhạt
– T xin báo cho m biết một tin vui hay buồn thì tuỳ m . Đó là Minh Khang không hề kí tờ đơn ly hôn đó . Không nhẫn vậy còn qua tới tận nhà m giải thích với ba mẹ m chuyện của hai người nữa . Xem ra m muốn trốn cũng không được đâu - nhỏ giải thích
Nó nghe xong thực sự cũng không biết nên vui hay nên buồn . Nó không nói gì cả , thẳng tay tắt máy mặc cho nhỏ " Alo " muốn đứt cả họng .
– Cái con này ... - nhỏ ngồi nhìn màn hình điện thoại mà muốn ném thẳng xuống giường
– Sao thế ? - anh từ đằng sau ôm chầm lấy nhỏ , âu yếm
– Trúc Anh mới gọi cho em - nhỏ cười vui vẻ nói
– Vậy sao ? Gọi làm gì ? - anh hơi cúi xuống nhìn nhỏ
– Nó về Việt Nam rồi - nhỏ trầm mặt ngước lên nhìn anh
– Mới đây mà 2 năm rồi . Minh Khang xem ra đã yêu Trúc Anh thật rồi - anh nhìn ra ngoài cửa , nở nụ cười thần bí
– Trúc Anh nó bỏ đi cũng vì nghĩ Minh Khang không cần nó . Bây giờ nó đã trở về thì cũng tới lúc Minh Khang ra tay rồi đó - nhỏ cũng cười
Cả hai không nói về nó và hắn nữa mà lảng xa vấn đề khác , những vấn đề yêu thương ngọt ngào . Nhỏ và anh được như ngày hôm nay cũng là nhờ trải qua những ngày tháng đau khổ , khó khăn . Nhỏ yêu anh , anh yêu nhỏ . Một cuộc tình đẹp , kết thúc cũng đẹp ...
Nó về tới khách sạn mệt mỏi lăn ra giường , đánh một giấc dài tới chiều . Vì quá lâu không về đây rồi nên vừa ngủ dậy nó đã thay đồ ra ngoài chơi . Thành phố Hồ Chí Minh buổi chiều thật đẹp . Nó hít thở đầy hưng phấn . Từ đằng xa , một chàng trai cũng đang đi theo đường ngược với đường nó đi . Cả hai người lướt ngang qua nhau , vì hắn cũng đang nhìn trời trăng mây gió nên không quan tâm đến đã đi ngang qua người mình nhung nhớ bấy lâu . Nhưng đến khi lướt qua được vài bước rồi , hắn mới cảm thấy có gì đó thật quen thuộc . Nhưng đến lúc quay mặt lại nhìn thì nó đã đi mất , không còn thấy bóng dáng ám ấp của ngày nào nữa rồi . Hắn đành lắc đầu mỉm cười cho qua rồi đi tiếp .
Cuối cùng , nó và hắn dừng chân tại một quán cafe khá đẹp . Tuy vậy nhưng quán cafe này giữ không gian yên tĩnh thực sự . Đủ để làm cho cả hai nhớ về nhau . Số phận như được an bài , nó và hắn ngồi đối mặt với nhau nhưng lại không nhìn thấy nhau , không nhận ra nhau . Đến khi ly cafe của nó được mang ra ...
– Cà phê của bạn đây ạ - cô phục vụ đặt ly cafe xuống bàn
– Cảm ơn chị - nó cười đáp lễ
Giọng nói này , sao mà quen thuộc quá ? Hắn đang uống cafe cũng không tránh khỏi ngạc nhiên . Mài đẹp nhíu lại . Đợi bao nhiêu lâu , chờ bao nhiêu ngày tháng ? Có cơ hội , sao lại không thử ? Hắn nhắm mắt lại do dự rồi quay người lại . Nỗi nhớ thương đã chôn vùi sau chừng ấy năm tự nhiên không kiềm được mà dâng lên .
– Võ Trúc Anh ! - hắn khẽ kêu , giọng nói khàn đi rất nhiều
Nó đang thưởng thức bài nhạc không lời mà nghe tiếng kêu của ai đó mọi giác quan như tê cứng . Hắn , không lẽ là hắn sao ? Nó không còn cử động gì . Ngồi im tại chỗ . Bây giờ kêu nó nên phản ứng sao đây ? Bỏ chạy ? Không , không kịp nữa rồi . Qua lại ? Không , không có can đảm .
– Là em đúng không ? Hãy cho tôi biết - hắn cầu khẩn
Nó nhắm nghiền hai mắt lại . Muốn , muốn trả lời lắm chứ . Muốn ôm lấy hắn ngay bây giờ lắm chứ . Nhưng nó sợ , sợ lắm cảm giác cứ phải nghĩ mình là gánh nặng của hắn , là vật cản đường của hắn . Đêm hôm đó , 2 năm trước . Kêu làm sao nó có thể quên ? Nó đành phải chạy thôi . Nó sợ đủ rồi . Dù chạy không được , nó cũng phải chạy . Vì tương lai , nó nhất định phải mạnh mẽ mà vứt bỏ đi . Nó đứng lên đang định bỏ chạy thì có một vòng tay ôm chặt lấy nó , không buông . Mùi hương này , vòng tay này . Nó đã từng rất đỗi yêu thương . Nhưng giờ thì không . Nó phải quên thôi !
– Buông ra - nó lạnh nhạt
– Nghe tôi nói ! - hắn như đang cầu xin một thứ gì đó rất quan trọng
– Lời anh nói toàn là giả dối . Nghe rồi chỉ làm tôi cảm thấy sợ thêm thôi - nó cười nhạt
– Em đã từng nói dù ra sao cũng vẫn rất yêu và cần anh mà - hắn nói giọng buồn
– Chỉ là trước đây . Lá thư đó anh đem đốt đi là vừa . Tôi giờ khác rồi - nó cười có hơi khinh , có hơi nhạt
– Khác ? Em khác gì chứ ? Nói tôi nghe đi . Dù có khác cách mấy không phải em vẫn thế , vẫn yêu tôi hay sao ? - hắn cười cũng nhạt không kém
– Anh tự cao lung quá rồi đó - nó tức giận giật mạnh tay hắn nhưng vô hiệu
– Không phải tự cao mà là sự thật - hắn giữ chặt hơn , thì thầm vào tai nó
– Sự thật ? Trước đây chính vì nó là sự thật nên tôi mới bị anh xem như một con rồi . Đêm hôm đó , anh thừa biết tôi đau lòng thế nào khi nhìn thấy anh đi cùng người đàn bà khác . Anh còn đuổi tôi ra khỏi phòng . Không phải anh muốn tôi đi lắm sao ? Bây giờ tôi đi thì anh lại giữ lại . Cuối cùng anh muốn gì chứ ? - nó không kiềm chế được cảm xúc , rơi nước mắt khi kể lại chuyện xưa
– Đêm đó thực sự tôi không cố ý . Lúc đó tôi không phân biệt được . Tôi bị cô ta bỏ thuốc . Tôi thực sự không muốn vậy đâu - hắn có hơi gấp gáp khi nhìn thấy nó khóc
– Làm sao để tôi có thể tin được anh ? -  nó mếu máo
– Dựa vào bức thư đó và những thứ em làm đã chứng minh được là em tin tôi - hắn nhẹ giọng , vuốt tóc nó
– Không , tôi chỉ yêu anh . Nhưng tôi không dám tin anh . Vì anh thực sự là một người đàn ông rất nguy hiểm . Tôi đã từng rất tin anh . Nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng đó vào ngày kỉ niệm nửa năm thì tôi đã không còn tin anh nữa rồi - nó khóc , khóc càng ngày càng nhiều hơn
– Nếu em không tin tôi , em đã không ly dị . Em đã không bỏ đi . Em suy nghĩ rằng em chính là vật cản đường giúp tôi không thể tiếp tục cuộc sống như trước đây nên em mới bỏ đi . Chính vì lẽ đó nên em phải tin tôi . Hãy tin tôi - hắn quay người nó lại đối diện với mình , lau hai hàng nước mắt long lanh đang còn lăn dài trên má
– Tôi sợ lắm Minh Khang . Làm ơn hay buông tha cho tôi . Cuộc sống của tôi anh đã xáo trộn nó đi rất nhiều rồi nên đừng làm rối tung thêm thứ gì nữa - nó cố gắng gạt hai tay hắn ra
– Em tưởng em không có sao ? Em nghĩ tôi không vì em mà điên lên sao ? Em tưởng 2 năm nay tôi vui lắm sao ? Em tưởng tôi yên ổn lắm sao ? Không , không hề . Vì em , tôi đã tốn một khoảng thời gian rất lâu mới có thể bình tâm lại em có biết không ? Vì em , công ty đã một khoảng thời gian dài giao cho Minh Hoàng tiếp quản em biết không ? Vì em , tôi đã mất hơn 1 năm trời mới có thể khỏi căn bệnh trầm tính em có biết không ? Em cứ ra đi với mong muốn quên được tôi . Còn tôi , cứ ở đây đợi mòn mỏi em trở về . Vậy tôi đã được gì ? Công ty thì mới ổn định lại được có nửa năm . Nếu em muốn đi . Được , hãy đi đi . Đi luôn càng tốt . Để rồi xem , tôi cần thêm bao lâu nữa để căn bệnh không phát tán . Em mau đi đi . Tôi thả em rồi đó - hắn giật giật người nó , đau khổ luyến tiếc rồi cũng buông ra
Nó đứng đó , không biết nên cười hay nên khóc tiếp . Sao trong điện thoại nhỏ không nói ? À mà nhỏ chưa kịp nói thêm gì hết thì nó đã tắt máy rồi .
– Em đi đi . Em muốn đi lắm mà . Sao không đi ? Ở lại xem tôi đáng thương thế nào sao ? - hắn tiếp tục thúc đẩy nó
Cảnh tượng này , 2 năm trước . Quá khứ diễn ra sao ? Nó nên làm sao bây giờ ? Đi hay ở lại ? Hắn như vậy thật sao ? Hắn yêu nó thật sao ? Nó nhắm mặt lại suy nghĩ . Nó cũng yêu hắn . Nhưng làm sao nó biết được hắn có thật lòng hay không ? Nó mở mắt ra . Quan sát từng đường nét trên khuôn mặt hắn . Đùng là vẫn vậy , vẫn rất phong độ . Nhưng đã gầy đi rất nhiều . Khuôn mặt nó rất yêu thương , sau bao nhiêu năm dù ra sao cũng vậy . Nếu hôm nay nó đi . Chắc có lẽ sau này sẽ không gặp lại nhau nữa . Đành thôi , chấp nhận vậy . Nó đã sợ thế thì hắn có giữ cũng không được . Nó quay mặt lại , đi từng bước chậm rãi . Mỗi một bước chân nó đi là một nhát dao cứa thẳng vào tim hắn . Hắn cũng nhắm mắt lại , cảm nhận đau khổ từng tim phát ra ngoài . Nhưng đột nhiên nó dừng lại , có lẽ tha thứ được vẫn nên tha thứ . Huống chi hắn là người nó yêu . Nó quay lại chạy tới ôm chầm lấy hắn . Hơi bất ngờ một chút , hắn mở mắt ra . Không tin đây là sự thực . Nó vẫn đang trong vòng tay hắn . Ấm áp quá , 2 năm rồi , hắn chỉ chờ nhiêu đây thôi . Hắn cũng ôm chặt lấy nó không buông . Được một hồi không kiềm chế được hắn nhấc nó lên quay vòng vòng trong quán cafe . Mọi người ai cũng vỗ tay dù trong lòng có hơi ngại . Cuối cùng hắn cũng buông nó xuống . Nó mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn . Hắn cũng thế . Cũng yêu thương đong đầy không kém .
– Vì sao ? - hắn hỏi một câu ngắn gọn nhưng nó vẫn hiểu
– Vì yêu ! - nó lại cười , nó yêu hắn . 2 năm trước vẫn thế . 2 năm sau cũng thế .

————————HẾT————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro