Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị tạt nguyên ly nước lên mặt , dù rất bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh mở mắt dậy nhìn người con gái trước mặt đang rất hoảng sợ . Nhỏ nhìn ly nước trên tay không còn một giọt nước nào rồi đứng đơ người nghĩ lại bản thân lúc nãy sao quá gan dạ . Hình như nhờ ly nước của nhỏ mà anh đã hoàn toàn tỉnh táo . Anh đứng dậy từ từ tiến lại chỗ nhỏ . Anh bước một bước , nhỏ lùi một bước cho đến khi người nhỏ đập mạnh vào tường , anh nhanh chân bước lại dùng một tay bóp cổ nhỏ . Ban đầu còn rất nhẹ tay , từ từ anh càng mạnh tay hơn . Nhỏ cũng dần chuyển sắc mặt theo hành động của anh . Đến khi nhỏ gần bị anh bóp chết rồi nhỏ mới đưa tay lên giữ lấy tay anh . Nhưng sức nhỏ đâu là gì so với anh . Đến khi bất lực rồi , hai hàng nước mắt nhỏ từ từ rơi xuống . Anh không những không rung động mà còn mạnh tay hơn ...
– Minh Hoàng , tôi xin lỗi - nhỏ khó khăn nói
Anh nghe xong , tay cũng nới lỏng từ từ rồi cuối cùng cũng buông ra . Nhỏ ngã xuống sàn , thở dốc . Anh nhìn nhỏ một lát rồi cũng lạnh nhạt quay mặt bỏ đi . Nhỏ đợi bản thân bình tâm lại rồi quay qua nhìn theo bóng anh
– Loại người gì vậy ? - nhỏ ngồi lẩm bẩm rồi cũng đứng dậy nhìn viên thuốc giảm sốt còn đặt trên bàn xong bỏ lên phòng ...
Vừa mở cửa ra đã thấy anh nằm trên giường đắp chăn kính mích , khuôn mặt toàn mồ hôi . Nhỏ định sẽ không quan tâm nhưng càng nhìn nhỏ càng thấy ngứa mắt hơn . Đến khi chịu không nổi nữa , nhỏ chạy lại gần phía giướng , giật toanh cái chăn anh đang đắp . Anh quay qua nhìn nhỏ đầy khó chịu , không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Nhỏ không quan tâm anh đang nghĩ gì , liền nhào tới cởi áo anh ra . Anh định ngăn cản nhưng chưa gì núc áo của anh đã bị nhỏ cởi hết . Nhỏ chỉ cởi rồi để hở hở ra cho cơ thể anh trở lại ấm áp bình thường . Nhỏ đỏ mặt quay qua chỗ khác ...
– Cô muốn có tôi tới vậy sao ? - anh lạnh giọng hỏi
– Tôi ? Anh khùng vừa phải thôi nha . Đã bị sốt còn đắp mền . Còn việc tôi cởi áo anh ra chỉ là để người anh bớt nóng lại thôi - nhỏ quay qua nhìn anh , tức giận nói nhưng thấy phần bị cởi ra liền đưa hai tay che mắt lại
– Hay cô đang suy nghĩ cái khác ? - anh cười gian
– Nè , anh bất thường vừa thôi nha . Tôi đi xuống dưới lấy thuốc với khăn lên cho anh - nhỏ đánh vào ngực anh một cái khá mạnh rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
Anh nằm trong nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó rồi nhắm mắt lại , mệt mỏi chìm vào giấc ngủ . Không lâu sau , nhỏ cầm một thao nước nhỏ với viên thuốc giảm sốt bước vào phòng . Thấy anh đã ngủ mất nên nhỏ thận trọng từng bước chân rồi nhẹ nhàng đặt thao nước lên bàn cùng viên thuốc giảm sốt để kế bên . Vì anh đã ngủ mất nên viên thuốc đó đành để ngày mai nhỏ dậy sớm nhắc anh uống sau . Bây giờ , việc quan trọng nhất là giúp anh hạ nhiệt cơ thể . Nhỏ nghĩ rồi kéo chiếc khăn bên trong cái thao nước lên vắt khô rồi ngồi dậy lau quanh khuôn mặt anh . Càng nhìn , nhỏ càng thấy anh đẹp trai hơn . Đặc biệt khi ngủ , nhìn khuôn mặt anh rất hiền lành không nhăn nhó khó coi như thường ngày . Hàng mi cong quyến rũ , mũi cao thẳng đứng , trán rộng , môi thì không quá dày . Anh thực sự rất hoàn hảo . Nghĩ bâng quơ một hồi nhỏ cũng lắc đầu lấy lại tinh thần rồi tiếp tục lau . Nhưng dù có lau thế nào , người anh vẫn còn chưa hạ nhiệt , còn rất nóng . Lau thêm một lát nữa , nhỏ vì quá mệt mà đã ngủ quên mất . Sáng hôm sau tỉnh giấc thức dậy , nhỏ vẫn ngồi tư thế cũ , vẫn còn khăn lau và thao nước trên bàn nhưng anh đã đi mất , viên thuốc trên bàn cũng biến mất luôn . Nhỏ nghĩ gì đó rồi trên môi chợt hé nụ cười xong sau đó phóng nhanh vào nhà vệ sinh . 15 phút sau , nhỏ bước ra khỏi nhà vệ sinh , đứng trước gương buộc lại tóc rồi cũng từ từ di chuyển xuống nhà ăn . Vừa mới mở cửa nhà ăn đã thấy tất cả mọi người đã xuống ăn sáng đầy đủ chỉ còn mình nhỏ ...
– Chào nhị thiếu phu nhân - tất cả người hầu đồng thanh
– Chào mọi người - nhỏ cũng lễ phép chào lại rồi đi qua ghế bên cạnh anh ngồi xuống ...
– Hôm qua hai đứa thức khuya lắm sao mà giờ này em mới dậy ? - chưa gì hắn đã lên tiếng bễu cợt
– Không thèm nói chuyện với anh , con chào bác trai - bỏ qua lời hắn nói , nhỏ cúi đầu chào ba anh và hắn
– Sao lại gọi là bác trai ? - ba anh và hắn dừng đũa ngước lên nhìn nhỏ khó chịu ...
– Dạ ? - nhỏ như không hiểu nghiêng đầu nhìn ...
Nó nghe nhỏ hỏi ngược lại xong cũng che miệng lại cười . Dù thế nhỏ vẫn nghe rồi quay qua liếc nó một cái . Nó cũng nhún vai rất thản nhiên
– Gọi ba - anh bây giờ mới chịu lên tiếng ...
Nhỏ vẫn đứng yên bất động không hiểu gì . Nó nhịn không được nữa , liền bật cười thành tiếng . Hắn ngồi kế bên cũng không tránh được nhưng chỉ cười nhẹ ...
– Mau gọi ba tôi bằng ba đi - anh chịu không nổi liền bỏ đũa xuống ngước lên nhìn nhỏ
– Hiểu chưa ? Hiểu chưa ? Hay để t nói thêm lần nữa cho m nghe ? - nó ngừng cười ...
– Biến - nhỏ trả lời một câu khá là phũ rồi quay qua nhìn ba của hai anh em - con chào ba - nhỏ cúi đầu
– Ngối xuống đi , còn nữa sau này con phải gọi Trúc Anh bằng chị - ba của hai anh em nghiêm giọng
– Nghe chưa cưng ? - nó bắt đầu lên mặt ...
– Vì Trúc Anh là vợ của thằng Khang . Còn con là vợ của thằng Hoàng - câu nói tuôn ra làm cả hai đứa đều đơ người , nói trúng tim đen rồi
– Ăn đi , hay để anh đúc ? - hắn véo má nó rồi cười gian
– Khỏi cần , miễn đi - nó tức giận giật tay hắn ra
Hắn chỉ nhếch môi cười rồi tiếp tục ăn , nó nghe hắn đe doạ xong cũng ngồi im lặng ăn , không dám nói thêm câu nào . Nhỏ đang ăn tự nhiên nghĩ tới viên thuốc hôm qua , thật ra bản thân nhỏ không tin lắm về việc anh đã uống viên thuốc đó . Nhỏ ngồi nhìn anh chằm chằm ...
– Ủa bộ m ăn mà không nhìn chồng m là m chết hả ? - nó thấy lạ liền lên tiếng hỏi ...
– Ủa chứ bộ m không có chồng để nhìn hả ? - nhỏ liền phản bác
– Em dâu không được hỗn với vợ anh - hắn liền lên tiếng nhắc nhở , nó thì ngồi cười đắc ý - còn em , làm chị dâu mà như con nít vậy - hắn quay qua nhìn nó , nụ cười trên môi nó dập tắt ngay lập tức ...
– Tại người ta không muốn già trước tuổi - nó ngậm ngùi nói
Hắn nhìn nó đang cắn cắn muỗng . Kiềm lòng không được liền đưa tay kéo đầu nó lại , hôn lên môi nó . Ba của hai anh em thì lắc đầu ngồi cười còn anh thì cảnh này quen quá rồi nên cũng rất bình thường . Chỉ có nhỏ , nhìn hai vợ chồng người ta ân ái mà hai mắt như nổi lửa . Một lát sau , hắn buông nó ra nhìn nó chiều mến . Còn nó vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng , nhìn hắn kinh ngạc . Đây là nhà ăn , sao hắn có thể tự nhiên đến như vậy ?
– Tôi trân trọng yêu cầu hai người BỚT ÂN ÁI tại nơi công cộng - nhỏ nhấn mạnh ba chữ " bớt ân ái " để dằn mặt nó ...
Nó thì mặt mài đỏ bừng đâu còn quan tâm gì đến lời nhỏ nói nữa ...
– Cò cần anh kêu Minh Hoàng hôn em không ? - hắn thản nhiên hỏi
– Không cần , bộ tôi tự làm không được sao cần tới anh giúp ? - nhỏ tức giận nói bừa một câu
– Làm liền đi - nó nhìn nhỏ đầy thách thức ...
– Chị dâu nên ăn tiếp đi - nhỏ liếc nó đầy đe doạ
– Ăn mau đi , anh dẫn em ra ngoài vườn nhà chơi - hắn vuốt nhẹ tóc nó an ủi ...
– Ngoài ngoải có gì để chơi ? - nó cắn muỗng nhìn hắn
– Có nhiều thứ lắm , ăn mau đi - hắn cười hiền , thật biết cách dỗ ngọt con gái mà ...
– Ừm ừm - nó gật đầu lia lịa rồi cúi xuống ăn tiếp
– Nè , viên thuốc hôm qua anh uống rồi sao ? - nhỏ hỏi với âm lượng chỉ đủ hai người nè
Lại nghe mà không trả lời . Nhỏ cũng không muốn hỏi thêm nữa . Bệnh là bệnh của anh , vốn đâu liên quan gì đến nhỏ . Quan tâm làm chi cái loại người như thế ?
– Rồi - anh lạnh giọng trả lời
– Kệ anh - dù anh trả lời làm nhỏ rất vui nhưng nhỏ vẫn lạnh lùng đáp lại xem như một sự trả đũa
Anh nghe rồi cũng bỏ ngoài tay như không nghe thấy . Anh biết rằng nhỏ đang giận nhưng chuyện đó đối với cuộc sống của anh cũng chẳng có ảnh hưởng gì cả nên việc gì anh phải bận lòng nghĩ tới ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro