Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong , như lời nói , hắn đưa nó ra vườn nhà chơi . Vườn nhà hắn rất rộng , có nhiều loại cây do chính tay ba của hai anh em chồng , đặc biệt còn có nuôi thỏ . Nó hứng thú nhìn quanh rồi chạy lon ton ra ngoài . Còn hắn thì nhìn nó lắc đầu cười rồi cũng đi theo sau . Nó cứ nhảy từ cây này qua cây khác , thử hết quả này tới quả khác . Bỏ lại hắn phía sau lỗi hết một nhịp tim . Đến khi nhảy nhót không nổi nữa , nó đi lại phía bàn ghế giữa vườn ngồi xuống . Hắn thì thản nhiên ngồi xuống theo , khuôn mặt không có chút biểu cảm ...
– Anh không mệt hả ? - nó lau mồ hôi trên trán hỏi
– Tôi đâu có chạy nhảy như em - hắn bình thản đáp
– Hớ , ủa mà anh nói vườn này có thỏ mà ? - nó nhìn quanh
– Suỵt , đợi một chút , anh đi kiếm cho em một con thỏ trắng vàng - hắn đưa một ngòn tay đặt lên miệng nó ra dấu hiệu im lặng
Nó không nói gì nữa chỉ im lặng nhìn vào mắt hắn . Khoảng cách giữ hắn và nó rất gần rồi , còn 10cm nữa thôi là hai đứa môi chạm môi rồi . Hắn cố tình tiến lại gần nữa . Đến khi cả hai cảm nhận được luôn cả hơi thở của nhau , nó mới hoảng sợ nhắm mắt lại . Hắn chỉ có ý trêu chọc nó . Nhưng không hiểu sao , hắn cũng không kiềm chế được nữa hôn nhẹ lên môi nó , hút hết mật ngọt trên môi nó rồi buông ra nhìn nó trêu chọc ...
– Ở đây đợi tôi , biết không ? - hắn vuốt nhẹ tóc nó
Nó không nói gì cả chỉ nhìn xuống dưới gật đầu . Hắn mỉm cười rồi quay mặt bỏ đi . Nó ngồi đó , lấy tay áp lên ngực thở phào nhẹ nhõm . Gần 20 phút sau , hắn hai tay vòng ra sau lưng , khuôn mặt ủ rủ tiến về phía nó
– Sao ? Có tìm được con thỏ nào không ? - nó hỏi
– Bình thường lũ thỏ hay tập trung ở vườn cà rốt lắm mà không hiểu sao hôm nay không thấy con nào hết - hắn buồn bã nói
– Sao chán quá vậy ? - nó chán nản nói , quay qua nhìn hắn thấy hắn còn chán hơn cả nó liền lên tiếng an ủi - không sao hết mà , chúng ta đi vòng vòng vườn thử coi chắc sẽ có thôi mà , đừng trưng cái bộ mặt như thế ra cho tôi coi ...
Hắn nghe nó nói xong không chịu nổi nữa , bật cười lớn . Còn nó thì đứng ngơ ngác nhìn hắn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra
– Nhóc con , em khờ quá - hắn dùng một tay kí nhẹ lên đầu nó rồi lấy con thỏ đang giấu từ sau lưng ra ...
– Ha ! Anh dám gạt tôi ? - nó đánh vào vai hắn rồi ngồi xuống ghế quay mặt qua chỗ khác
– Giận rồi sao ? - hắn ngồi xuống đối diện để con thỏ trước mặt nó
– Hứm - nó nhìn con thỏ , " hứm " một cái rồi không quan tâm nữa
– Giận thật sao ? - hắn định đưa tay vuốt tóc nó nhưng nó đã hất mặt sang một bên ...
– Anh biết anh như thế là nhây lắm không ? - nó quay qua liếc hắn
– Tôi chỉ muốn gây bất ngờ cho em ai ngờ em là nghĩ ra tác dụng phụ - hắn ngồi giải thích
– Lần sau không được nhây như thế nữa biết chưa ? - nó chu mỏ
– Vợ à ! Em đang định đè đầu anh đó hả ? - hắn đưa tay vuốt tóc nó
– Chồng à ! Anh vừa mới lừa em đó hả ? - nó giữ tay hắn
– Ừ ! Tôi vừa lừa em đấy , thì sao ? - hắn giữ cổ nó kéo lại
– Thì anh sẽ bị trừng phạt - nó ghé lại gần hắn hơn
– Em dám sao ? - hắn cười thích thú nhìn nó ...
Nó cười hiền rồi kéo áo hắn lại gần . Hắn nhìn nó đầy bất ngờ , không ngờ một con gái ngây thơ như nó mà dám bạo gan như vậy . Đến khi môi gần chạm môi rồi , hắn nhắm mắt lại . Nó cười đắc thắng đưa tay lên định véo vào mặt hắn nhưng bị hắn đưa tay lên chụp lấy ...
– Em tưởng có thể thắng được tôi hay sao ? - hắn từ từ mở mắt ra
– Anh , anh , làm sao anh có thể biết được ? - nó ngạc nhiên
– Tôi không khờ như em đâu , vợ ngốc  à ! - hắn cười
– Anh , anh , thật là tức chết mà - nó tức giận hất tay ra khỏi hắn
– Trúc Anh à ! - hắn đột nhiên nghiêm giọng ...
– Sao ... Sao hả ? - nó thấy hắn thay đổi thái độ liền cảm thấy hoảng sợ
– Chúng ta còn chưa động phòng - hắn cười nham hiểm
– Hả ... Hả ? - nó quay qua nhìn hắn đầy hốt hoảng
– Tôi đùa thôi - hắn cười tươi nhìn nó đầy trêu chọc
Nó nghe hắn nói xong thở phào nhẹ nhõm . Hắn thật biết cách trả thù . Hắn cười bái phục trước sự ngây thơ , hồn nhiên của nó
– Em chỉ mới có 18 tuổi , tôi không cầm thú tới mức thế đâu - hắn cười rồi lại vuốt tóc nó
– Tốt hơn hết anh cũng đừng nên đụng đến tôi - nó liền dở giọng đe doạ
– Bà xã , em chỉ giỏi đe doạ - hắn đặt mũi mình lên mũi nó
– Tôi không đùa , anh thử động vào tôi xem - nó nghiêm túc
– Đặc điểm của đàn ông chính là chọc ghẹo người phụ nữ của họ đó em biết không ? - hắn đặt hai tay lên thành ghế kéo nó lại gần
– Nhây - nó hai má đỏ lên liền quay qua chỗ khác
Hắn cười đắc ý , rồi lại kéo nó quay mặt lại hôn một cái lên môi nó . Không quá mạnh , không quá lâu , hắn đã nhanh chóng buông nó ra ...
– Anh có bệnh định lay qua cho tôi hay sao vậy ? - nó ngây thơ hỏi
– Không hiểu sao , tôi muốn cắn em ghê - hắn ghé gần tai nó
– A , tránh ra nha - nó nghe xong xô hắn ra bật ra khỏi ghế
Hắn vì bị xô quá mạnh mà xém tế ghế , ngước lên nhìn thì thấy nó đang chạy lon ton liền đứng lên đuổi theo . Cứ thế hai vợ chồng rượt nhau chạy khắp vườn . Nhỏ đứng trên phòng nhìn xuống mà bật cười , nghĩ thầm " vậy mà còn nói là không thích " . Đang nghĩ bâng quơ , nhỏ nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra liền quay lại nhìn anh đang thắt núc áo sơmi lại . Nhưng để hở hai núc áo đầu nên nhỏ thấy cũng vỏn vẹn phần trong . Nhỏ ngại ngùng quay ra cửa tiếp tục ngắm cảnh . Anh cũng không mấy quan tâm đến nhỏ , thong thả ngồi lên bàn lấy cuốn sách kế bên ra đọc ...
– Hôm nay anh với anh rể được nghỉ hả ? - nhỏ tiện miệng quay qua nhìn anh hỏi
Vì vấn đề không quan trọng nên anh cũng không muốn trả lời . Nhỏ không nghe gì cả cũng không hỏi nữa . Dẫu biết anh sẽ không trả lời , vậy còn tốn công đứng hỏi . Anh đóng quyển sách lại , đặt về vị trí ban đầu rồi đứng dậy định di chuyển tới giường nằm nhưng đầu đột nhiên lên cơn đau , anh đi loạng choạng không vững . Đến khi gần ngã xuống rồi , có một bàn tay kéo cánh tay anh vòng qua cổ , dùng thân đỡ lấy anh ...
– Có sao không ? - nhỏ lo lắng nhìn anh hỏi ...
Anh không trả lời chỉ lặng lẽ giật tay mình ra khỏi cổ nhỏ , muốn tự đi . Nhưng chưa đầy ba bước , anh lại xém té . Nhỏ cũng từ phía sau chạy lại , cầm tay anh giữ lại . Lúc này , anh mới chịu hướng mắt qua nhìn nhỏ . Chuyện gì vậy ? Đồng tử xanh đấu với đồng tử xanh ...
– Cô thật phiền phức - anh tuôn cho nhỏ một câu xanh rờn
– Anh , anh ! - nhỏ dù tức muốn điên máu nhưng vẫn giữ chặt tay anh không buông ...
Anh không thèm quan tâm đến sự tưc giận của nhỏ , nhanh chóng hất tay nhỏ ra rồi tiến lại giường nằm . Nhỏ thì đứng đó nhìn anh , càng nhìn càng tức . Một lúc sau , nhỏ quay mặt bước ra khỏi phòng ...
Nhỏ vừa pha cà phê vừa rủa thầm anh . Người gì đâu mà khó chịu khó ưa à ! Pha xong ly cà phê , dù không muốn nhưng nhỏ vẫn phải gác mặt lên phòng rồi gặp anh . Đi ngang qua tủ thuốc , nhỏ nghĩ gì đó rồi quay qua nhìn hộp thuốc giảm sốt bên trong . Tiếp tục nghĩ gì đó rồi nhỏ cũng lướt ngang qua , không quan tâm nữa . Vừa mới mở cửa phòng nhỏ đã thấy anh đang ngồi trên giường đắp mền nửa người dưới đặt lap top lên chân . Nhỏ luôn tự hỏi anh đang bị sốt sao lại mê đắp mền đến thế rồi cũng không thèm nói tới nữa vì biết chắc có nói anh cũng chẳng quan tâm còn nếu đi lại thẳng thừng giật lấy cái mền như lần trước thì chỉ làm anh nghĩ xấu nhỏ nhiều thêm nên cứ mặc xác anh , anh muốn làm gì cứ để anh làm . Nhỏ đặt cốc cafe lên bàn rồi mở cửa ra , nắng chiếu làm nhỏ càng đẹp hơn . Khoảng khắc bây giờ , nhìn nhỏ thật xinh đẹp , dịu dàng . Anh đang làm việc , thuận mắt ngước lên nhìn nhỏ . Dù không tỏ ra gì khác thường nhưng anh vẫn phải công nhận một điều rằng nhỏ rất xinh xắn , đáng yêu . Sau một hồi ngắm ngía , anh cũng rời mắt nhỏ tiếp tục tập trung cho công việc ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro