Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn cơm xong , hắn và anh thì đến công ty còn nó và nhỏ thì học với gia sư mới . Gia sư lần này cũng khá là dễ tính , học cũng không bị rằn buộc như gia sư trước . Vì có cuộc điện thoại gấp nên gia sư ra ngoài nghe điện thoại còn nó và nhỏ thì trong phòng làm bài tập ...
– Sáng nay m bị sao vậy ? - nhỏ vừa làm bài tập vừa hỏi
– Hửm ? Bị sao đâu ? - nó vẫn dán mắt vào đóng bài tập
– Nếu không sao lại khóc ? - nhỏ ngừng bút , quay qua nhìn nó
Tự nhiên nhỏ nhắc tới làm nó lại nhớ lại cảnh tượng kinh khủng đó . Không ngờ , chỉ vì một giấc mơ mà khiến nó sợ đến mức như vậy . Nó quay qua nhìn nhỏ , thở dài rồi đem hết câu chuyện đã gặp trong giấc mơ kể lại cho nhỏ nghe ...
– M thương Minh Khang rồi sao ? - nhỏ cố gắng nhẹ giọng
– T cũng không biết , chắc không đến mức thương . Chỉ là có chút cảm giác - nó lí nhí trả lời
– Nếu chỉ là có chút cảm giác thì sao anh ta làm gì cũng đều có sức ảnh hưởng đối với m vậy ? - nhỏ nghiêm túc nhín nó nói ...
– T không biết - nó thẫn thờ lắc đầu , khó xử nói
– M đã thừa biết con người của Minh Khang thế nào rồi vậy mà cũng dành tình cảm cho anh ta được ? - nhỏ khó hiểu nhìn nó
– Nếu đã nói tình cảm rồi thì m nghĩ kiềm chế được sao ? - nó cười nửa miệng trả lời ...
Nhỏ nghe nó nói xong cũng đành im lặng nhìn nó ...
– Hỏi t như thế vậy m có thương Minh Hoàng không ? - nó cười nhạt rồi ngước mắt lên nhìn hắn
Nhỏ nghe nó hỏi xong cũng im lặng ngồi suy nghĩ , nhỏ có thương Minh Hoàng không . Sao bản thân nhỏ bây giờ không biết gì hết vậy ? Nó thì thương một người không rõ phương hướng tình cảm . Nhỏ thì thương một người chẳng khác gì người câm , gặp chuyện gì cũng im lặng cho qua . Nghĩ đến đây , gia sư cũng từ ngoài bước cất điện thoại bước vào
– Hai đứa làm bài tập xong chưa ? - gia sư nhẹ giọng hỏi
– Dạ xong rồi - nó và nhỏ đồng thanh rồi đưa tập cho gia sư
– Ừ , hôm nay học 2 tiếng rưỡi là đủ rồi , hai đứa nghỉ đi . Cô về nha - gia sư nhìn vào quyển tập hài lòng
– Vâng , chào cô - đồng thanh tập hai . Đợi khi gia sư ra khỏi phòng rồi nhỏ cũng cầm tập vở lên
– Nếu lúc nãy t có nói gì sai thì mong m hiểu . Chúng ta đã là bạn thân chơi từ lúc còn rất nhỏ đến giờ gần 10 mấy năm rồi nên t nghĩ chắc m hiểu tính t . Nếu Minh Khang thực sự chán thì t nhất định sẽ buông tay coi như giải thoát cho cả hai - nó nói
Nhỏ định bước ra khỏi phòng nhưng nó nói làm nhỏ chợt khựng lại . Nhỏ nhắm mắt suy nghĩ gì đó
– Thật may khi t đã lấy Minh Hoàng . T không mạnh mẽ như m . Nhưng t biết chắc một điều dù có lấy ai đi chăng nữa thì cũng có một ngày tụi mình phải ra đi - nhỏ không quay lại nhìn nó , chỉ đứng yên tại chỗ nói
– Nếu có thể , t mong có thể giữ Minh Khang mãi mãi - nó cười buồn
– T không giữ cũng không buông . Vì nếu có giữ , t cũng chẳng thể giữ được loại người chỉ biết sống chứ không biết yêu còn nếu t buông thì bây giờ chưa vẫn chưa phải là lúc - nhỏ cười nhạt rồi nói ...
– Vậy nhưng sẽ có một ngày - nó hai hàng nước mắt tuôn ra khi nghĩ về ngày đó
– Chúng ta đều phải đi - nhỏ nói rồi nhanh chân ra khỏi phòng
Nó ngồi trong phòng , nhắm mắt lại cho hai hàng nước mắt tuôn dài hơn . Nhỏ vừa đóng cửa phòng mình lại thì hai chân đã không còn sức lực mà từ từ tuộc xuống . Hai bên khoé mắt cũng bắt đầu ngấn nước . Đúng là vô lộn nhà cưới lộn chồng mà .
Cứ thế , nhỏ và nó đã ở đây được 1 tháng . Mọi chuyện chẳng tiến triển gì mấy . Hắn và nó thì cứ ân ân ái ái như thế . Còn anh thì chẳng thay đổi thái độ gì với nhỏ , vẫn lạnh tanh như tảng băng . Cả bốn người hình như đã dần quen như thế ...
Sáng sớm , vừa mở mắt dậy , nó đã thấy hắn mỉm cười vui vẻ đưa tay lên vuốt tóc nó . Nó cũng cười tươi lại không kém . Nhờ từng sự quan tâm nhẹ của hắn mà giấc mơ đó cũng từ từ chìm vào hồi ức . Nó không thường hay hoảng sợ nữa ...
– Dậy đi bà xã , chút gia sư qua dạy - hắn ngồi dậy nói
– Lười quá à ! - nó than thở
– Vậy nghỉ học đi , ở nhà anh nuôi - hắn quay qua đề nghị
– No no , no need - nó đẩy hắn ra , lắc đầu lia lịa
– Thực sự nếu không phải ba anh yêu cầu thì anh cũng chẳng muốn cho em học đâu - hắn ngồi thẳng dậy
– Dù sao em cũng là vợ anh , nếu không học hết sẽ bị rất nhiều người nói này nọ . Chắc có lẽ ba anh nghĩ vậy - nó ngồi dậy an ủi hắn
– Học làm gì ? Cho mệt thêm chứ làm gì . Dù sau anh cũng đâu định cho em đi làm - hắn nhùn vai thản nhiên
– HẢ ? - nó trợn mắt nhìn hắn
– Có gì ngạc nhiên ? - hắn vẫn rất bình thường ...
– Anh có bị khùng không vậy ? Cho học quá trời quá đất mà không cho đi làm - nó hét lên
– Bởi vậy mới nói học chi cho mệt vậy không biết - hắn bước xuống giường nói ...
– Minh Khang ! Anh đừng đùa vậy mà ! Tôi rất rất muốn đi làm đó . Tôi cố gắng học cho tới ngày hôm nay cũng chỉ vì vậy thôi đó - nó bật ra khỏi chăn , chạy lại nắm tay hắn ...
– Đi làm để làm gì ? Kiếm tiền xong bỏ trốn hả ? - hắn uống xong ly nước quay qua nhìn nó
– Để không bị anh khinh thường - nó nói lí nhí
Hắn nghe nó nói xong bật cười thành tiếng . Thấy hắn như thế , nó tức muốn điên đầu . Hắn cười càng ngày càng lớn hơn ...
– Nè , nín nín , ai cho anh cười ? - nó đánh đánh vào vai hắn
– Bà xã à ! Mới sáng sớm đã khờ rồi đó hả ? Nếu anh khinh thường em . Thì dù em có đi làm hay không thì anh cũng sẽ khinh thường vậy thôi - hắn ngừng cười nhẹ hôn lên tóc nó
– Nhưng tôi muốn thắng được anh ! Muốn cho anh thấy tôi cũng có năng lực như anh . Muốn cho anh thấy tôi cũng tài giỏi như anh - nó đẩy hắn ra , nghiêm túc nói
– Được rồi , được rồi . Em hoàn thành xong cái sự nghiệp học hành đi rồi tính tiếp - hắn kéo nó lại
– Nè , anh đi đâu vậy ? - hắn hôn lên tóc nó rồi quay mặt bỏ đi
– Đi tắm , em đi chung hả ? - hắn quay qua cười gian
– Biến đi - nó giận dỗi quay mặt đi lại phía giường ...
Hắn mỉm cười rồi cầm đóng đồ đi vô nhà tắm . Đợi hắn đóng cửa phòng tắm rồi , nó mới ngồi xuống giường che miệng cười . Đột nhiên điện thoại hắn vang lên ...
– Ê , anh có điện thoại nè - nó tưởng có người gọi điện liền hét lên
– Nghe giùm anh đi - hắn từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra
– Pass là gì vậy ? - nó mở điện thoại ra thấy là tin nhắn nên hỏi pass
– 1006 - hắn hét lên
Nó nghe xong cũng không nói gì nữa . Mở pass ra , ấn vào khung tin nhắn . Có một tin nhắn từ số có đề tên " Linh Ngọc " , nó liền bấm vào xem . Tin nhất với nội dung rất chi là hay :
" Anh với con nhỏ đó sao rồi ? Anh nhanh giải quyết đi không là em giận anh á nha "
Nó đọc xong tin nhắn liền thoát ra rồi đặt điện thoại lên bàn . Cảm giác sợ hãi về 1 tháng trước lại quay trở lại . Không ngờ , cuối cùng cũng tới . Hai hàng nước mắt tuôn trào . Cứ thế nó ngồi khóc ngon lành nhưng cố gắng kiềm chế để không tạo ra tiếng . Khoảng 15 phút sau , hắn mở cửa nhà tắm bước ra . Nó liền cầm cuốn tiểu thuyết lên mở ra đọc ...
– Sao vậy ? Sao lại khóc ? - hắn bước ra thấy nó khóc liền chạy lại
– Tại tiểu thuyết buồn quá nên khóc - nó lau hai hàng nước mắt , gượng cười nói ...
– Dù có buồn thế nào cũng không nên khóc chứ , lớn rồi mà như con nít vậy - hắn cười híp mắt nhìn nó
– Chuyện buồn lắm , ai đọc cũng sẽ khóc thôi - nó nhẹ giọng
– Chuyện như thế nào ? Kể anh nghe - hắn vuốt tóc nó
– Có một cặp đôi kia quen nhau , lâu lắm , 1 năm mấy lận . Cô gái yêu chàng đó nhiều lắm . Tưởng chàng trai đó cũng vậy nhưng mà chàng trai đó lừa cô gái hết lần này đến lần khác . Cô gái đó biết nhưng vì quá yêu nên chịu đựng . Xong có hôm , cô gái đó đi mua quà cho chàng trai mà bữa đó là kỉ niệm quen nhau . Xong cô gái thấy tận mắt chàng trai đi chung với người con gái khác . Chàng trai cũng thấy cô gái . Xong từ đó chàng trai hành hạ cô gái đủ điều . Từ thể xác tới trái tim . Cuối cùng cô gái chết . Chàng trai lúc đó mới nhận ra bản thân thương cô gái . Xong rồi chàng trai đi đâu mất tích . Từ đó không ai thấy chàng trai đó nữa - nó vừa kể vừa khóc
– Chuyện cũng bình thường mà - hắn đưa tay lau nước mắt cho nó
– Nếu có 1 ngày , em vì một lý do gì đó mà mất đi thì anh sẽ ... - nó định nói gì đó nhưng lại bị hắn chặn lại bằng một nụ hôn ...
Hắn hôn không quá cuồng cũng không quá nhẹ . Không lâu sau đó , hắn buông nó ra , nhìn nó đầy buồn bã
– Anh sẽ không để ngày đó xảy ra , anh xin hứa - hắn áp trán mình lên trán nó , nhẹ giọng
Nó không nói gì nữa . Không phải vì nó cảm thấy hạnh phúc mà là vì nó đã không còn gì để nói nữa rồi . Cuộc tình này trong lòng nó đến đây là chấm hết . Hắn nói đúng , nó không thể thắng được hắn ...
Nhỏ đứng trước gương , nhìn vào trong . Là khuôn mặt thanh tú của nhỏ . Nghĩ gì đó một hồi , nhỏ cúi xuống mở nước tạt vào mặt . Cứ như thế hai ba lần rồi nhỏ cũng ngước lên nhìn . Toàn khuôn mặt nhỏ bây giờ toàn là nước với nước . Kể cả phần mái nhỏ cũng toàn nước . Nhỏ với lấy cái khăn kế bên lau mặt rồi mở cửa bước ra ngoài . Anh đang còn ngủ rất ngon . Nhỏ nhìn đồng hồ , đã gần 9 giờ rồi . Chắc do tối qua đi tiếp khách về quá trễ nên giờ anh vẫn còn muốn ngủ . Nhỏ định quay mặt bỏ đi nhưng nghĩ kĩ lại , nếu bây giờ nhỏ không kêu anh dậy thì không lâu sau quản gia cũng lên kêu anh dậy mà thôi . Vậy thà để nhỏ kêu còn tốt hơn . Nhỏ từ từ tiến lại gần giường , hơi cúi người xuống
– Minh Hoàng , Minh Hoàng , mau dậy đi , 9 giờ rồi đó - nhỏ chỉ đứng kêu chứ không dám đụng vào người anh vì nhỏ thừa biết đụng vào anh rồi thì chỉ có đường chết
– Tại sao phải dậy ? - anh dù mơ màng nhưng vẫn rất lạnh
– Tại , tại ... - nhỏ đứng lẩm bẩm không biết nên trả lời sao cho vừa
– Nếu không có lý do thì mau cút đi - anh lạnh giọng
– Đồ thứ sống không bằng chết - nhỏ đứng thẳng người dậy , tức giận nói định quay mặt bỏ đi nhưng chưa gì anh đã giật tay nhỏ kéo nhỏ đè mạnh xuống giường ...
– Nói lại đi - anh nhìn nhỏ bằng ánh mắt lãnh băng
– Tôi nói là ... là - nhỏ ấp a ấp úng , tỏ vẻ sợ hãi
– Cô nói tôi sao không tự nhìn lại chính mình đi ? Cô giỏi giang gì mà dám nói thế ? Cô nghĩ cô là ai ? Bộ cô tưởng bản thân cô có giá lắm hả ? Nếu không phải là ba tôi ép thì loại thứ như cô ... - anh đang nói thì nhỏ dùng tay còn lại tát thẳng vào mặt anh
– Đúng , tôi không giỏi giang , tôi không là gì cả . Nhưng mỗi người đều có cái giá riêng của họ . Tôi cũng thế , cũng là con người , cũng có giá của tôi . Chỉ có những loại người chuyện gì cũng không quan tâm , không mở miệng nói chuyện với ai , không biết yêu thương , không biết quan tâm thì mới không có giá . Vì bọn họ là người mà sống chẳng khác gì thú . À không phải , là súc vật mới đúng . Nếu nói là thú thì quá tội cho loại thú rồi - nhỏ liếc nhìn anh đầy thách thức
Anh tức giận , kiềm chế không được liền đứng dậy nắm tay nhỏ mạnh bạo lôi vào nhà tắm ...
– Mau bỏ ra , anh làm gì vậy hả ? - nhỏ giật tay anh nói
Vừa mở cửa nhà tắm , anh đã đẩy mạnh nhỏ vào trong rồi quay qua kéo cửa nhanh tay khoá chốt . Nhỏ hoảng sợ lùi về sau , anh quay qua nhìn nhỏ , ánh mắt hung tàn vô cùng . Anh giật vồi nước trên cao rồi từ từ tiến lại phía nhỏ , bật công tắt xong quay qua chỉ vào thẳng người nhỏ
– Á - nhỏ hét lên , từ đầu xuống dưới của nhỏ ướt còn hơn cả chữ ướt . Nhỏ đưa hay tay bám lấy nhau cho bớt lạnh . Anh càng nhìn càng tức giận hơn . Cuối cùng , anh tức giận giục vồi nước qua một bên tiến lại giữa người nhỏ hôn nhỏ mãnh liệt . Nhỏ dùng hết sức đẩy anh ra . Anh cầm tay nhỏ bẻ ngược lại . Cảm giác đau buốt dâng trào , nước mắt từ hai bên khoé mắt cũng rơi xuống từng giọt . Anh rời môi nhỏ hôn xuống cổ nhỏ , xé mạnh áo nhỏ để lộ nguyên phần trong
– Đừng mà Minh Hoàng , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi . Xin dừng lại đi - nhỏ hét lên , hoảng sợ vô cùng
– Quá muộn rồi , Vũ Ngọc Thy . Những ngày tháng sau này của cô từ đây là kết thúc - anh lạnh giọng rồi tiếp tục công việc mà nãy giờ mình đang làm
Cứ thế , nhỏ thuộc về quyền sở hữu của anh . Trở thành người phụ nữ của riêng anh . Tất cả cũng đồng nghĩa với việc cuộc đời nhỏ chấm dứt tại đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro