Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 5 giờ chiều , nhỏ từ từ mở mắt thức dậy . Anh đã thức giấc từ lâu . Vẫn như thường lệ , máy tình và công việc là trên hết . Cuối cùng nhỏ ngồi suy nghĩ kĩ lại xem hiểu lúc đó nhỏ đã nói gì sai mà anh lại trừng phạt nhỏ nặng như thế . Nhỏ quay qua nhìn anh , giờ nhỏ dành cho anh chỉ toàn câm hận . Nhỏ thề cho dù có chết nhỏ cũng không muốn có thêm chút tình cảm nào với loại người quái thú như anh ...
– Ngoại trừ những lí do không hay đã xảy ra , hôm nay tôi cảm thấy rất vui - anh quay qua nâng càm nhỏ lên , cười mãn nguyện
– Đồ thứ đê tiện - nhỏ hất mặt xuống , rời tay anh
– Chửi đi . Dù sao cô cũng đã là người của tôi . Cứ chửi cho nhiều vào . Tôi chẳng nhận thiệt thòi gì đâu ha - anh cười nhàng nhã nói
– Sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi đã làm gì sai chứ ? Sao cứ nhất quyết hành hạ tôi tới cùng ? - nhỏ giữ chặt cái chăn đang che người nhỏ , hai hàng nước mắt cũng tuôn xuống
– Muốn trách , thì hãy tự trách cô đã biết là địa ngục mà vẫn sa chân vào đi - anh lạnh tanh nhìn nhỏ , không chút thương cảm
– Hơ , dù vậy nhưng chẳng phải tôi nói đúng lắm sao ? Anh chỉ có tim để sống chứ anh không có lòng để yêu . Tôi nói anh sống không bằng chết cũng đâu có sai . Không phải bản thân anh cũng cho rằng chuyện đó là đúng hay sao ? Nếu không anh cũng đâu tức giận rồi hành hạ tôi như thế - nhỏ cười khinh rồi ngước lên nhìn anh nói
– Mau im đi - anh bóp càm nhỏ , âm vực lạnh lẽo vang lên
Nhỏ cũng không quá ngạc nhiên hay tỏ ra đau đớn gì . Chỉ dùng ánh mắt không rõ yêu cũng chẳng rõ hận nhìn anh . Cuối cùng , nhỏ vẫn chẳng thể làm ánh nắng để xoa dịu tảng băng này được . Chắc có lẽ , nhỏ không phải người anh cần . Nhưng nhỏ còn không chắc là anh sẽ cần ai nữa . Dù yêu anh cách mấy , nhỏ cũng không thể chấp nhận một con người vừa ngang tàn vừa đáng sợ như anh được . Ngay bây giờ nhỏ muốn trốn , nhỏ muốn rời xa anh , nhỏ muốn quay về khoảng thời gian anh chưa xuất hiện . Lúc ấy , nhỏ vui biết bao . Tất cả là do anh , cuộc sống của nhỏ bị tàn tạ như hôm nay đều là do anh . Nhỏ hận anh , nhỏ hận anh đến cuối cuộc đời này
– Tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi nếu không muốn chuyện này xảy ra một lần nữa - anh hất mặt nhỏ xuống , lạnh tanh nói
– Tôi đã từng nghĩ bản thân có thể làm ánh nắng ban mai để làm tan chảy tảng băng lạnh lùng như anh . Trong 1 tháng nay , tôi đã cố gắng rất nhiều . Tôi làm mọi thứ cho anh không chán ghét tôi , làm mọi thứ để anh nói chuyện nhiều hơn và quan tâm đến tôi . Nhưng đổi lại từng hi vọng của tôi chỉ là sự giận dữ và dày vò của anh . Có lẽ thực sự trong anh , tôi không là gì . Nhưng trong lòng tôi , anh đã từng là tất cả . Nhưng cũng nhờ ngày hôm nay , tôi sẽ hận anh mãi mãi về sau . Đúng thật là do tôi đã quá đề cao mình rồi . Cho dù ra sao , tôi vẫn nên biết anh thế nào cũng không chọn tôi . Đáng ra ngày hôm đó , tôi không nên xin lỗi anh . Để anh bóp chết tôi luôn cho rồi . Nếu vậy anh sẽ nhớ đến tôi . Mãi mãi cũng không thể quên - nhỏ nhìn xuống giường nói . Từng giọt nước cũng từ từ rơi xuống giường rồi thấm vào ga giường ...
– Cô điên rồi - anh nghe nhỏ nói rồi ngồi lắc đầu
– Điên ? Haha , điên ? Chẳng phải tất cả là nhờ anh sao ? - nhỏ cười điên dại rồi nhìn anh
– Dù thế nào , cô cũng không được chết . Đã là người của tôi thì có chết cũng là do tôi giết - anh lấy lại tinh thần rồi lạnh tanh nói
Nhỏ nghe rồi chỉ biết ngồi cười chua xót , thương thay cho phận mình . Nhỏ quay mặt đứng dậy bước vào phòng tắm . Anh nhìn theo bóng nhỏ đi loạng choạng mà có chút gì đó hơi chạnh lòng . Nhưng nghĩ rồi anh cũng cho qua tiếp tục làm việc ...
7 giờ tối , tất cả bốn người và ba của hai anh em đều tập trung ở nhà ăn chuẩn bị ăn tối . Ba của hai anh em thấy nó thì như người mất hồn , hắn thì không hiểu chuyện gì xảy ra , nhỏ thì mệt mỏi vô cùng , anh thì tức giận tột độ rồi cũng không biết nên ăn sao cho xong buổi cơm này ...
– Mấy đứa sao vậy ? - ba của hai anh em buộc miệng hỏi
– Sao hả ba ? - nhỏ là người ngước lên hỏi đầu tiên
– Tụi con bình thường mà - nó liền đỡ lời thay nhỏ
– Bình thường mà đứa nào đứa nấy cũng đưa cái mặt chán đời ra cho ba coi à ? - ba của hai anh em nhìn nó và nhỏ nói ...
– Không có gì đâu ba - nhỏ lắc lắc đầu , gượng cười nói
– Có phải hai thằng cô hồn này ăn hiếp hai đứa không ? - ba của hai anh em liếc hai anh em
– Con không có nha - hắn đưa hai tay lên phủ nhận
Anh vẫn ăn cơm rất ngon miệng không nói gì cả . Nhỏ quay qua nhìn anh rồi cũng quay lại ăn cơm , không quan tâm nữa . Anh đột nhiên gấp miếng thịt bỏ qua cho nhỏ . Không cần nói , nhỏ cũng hiểu là do có mặt ba nên anh mới như thế . Nhỏ cũng chẳng nói gì chỉ ngồi ăn tiếp ...
Sau khi ăn cơm xong , anh thì về phòng làm việc , nó và hắn cũng về phòng riêng . Nhưng hôm nay , nhỏ không về phòng đọc tiểu thuyết nữa mà lên sân thượng hòng gió . Nhỏ ngắm mắt lại , cảm nhận từng cơn gió thổi ngang qua mình . Từng đằng sau có hai bàn tay che mắt nhỏ lại ...
– Trúc Anh - nhỏ mỉm cười vui vẻ trả lời ...
– Bị sao vậy ? - nó đánh mặt xuống hai vai nhỏ hỏi
– Có sao đâu ? - nhỏ gượng cười , cố tỏ ra không có gì
– Xạo quá , t với m chơi thân từ nhỏ không lẽ m có gì t lại không biết ? - nó bĩu môi
– Ừ , có chút chuyện - nhỏ không cười nữa , nhìn lên bầu trời
– Chuyện gì ? Minh Hoàng đối xử không tốt với m hả ? - nó chống tay lên càm hỏi
– Hơn thế nữa - nhắc tới anh , nhỏ càng buồn hơn
– Hơn nữa là sao ? - nó nhíu mài nhìn nhỏ khó hiểu
– T thành người của Minh Hoàng rồi đấy - nhỏ cười nhạt
– HẢ ? - nó hét lên trong ngạc nhiên , trừng hai mắt nhìn nhỏ
– Theo t nghĩ , đây chắc là chuyện sớm muộn thôi - nhỏ quay qua nhìn nó , thản nhiên nói
– M đâu phải hạng người tuỳ tiện đâu Ngọc Thy ? - nó vẫn không khỏi bàng hoàng ...
– Tại t lỡ chọc tức tảng băng đó thôi - nhỏ lại cười
– M bị tổn thương về thể xác còn t lại bị tổn thương về tinh thần - nó nhẹ giọng ...
– M chưa bị gì hết sao ? - nhỏ có hơi ngạc nhiên quay qua nhìn nó
– Phải , thật trái ngược phải không ? - nó cười trớ trêu
– Biết đâu như thế lại tốt . Nếu Minh Khang có được m rồi nhở sẽ không ngó ngàng đến m nữa thì càng mệt thêm - nhỏ nhắm mắt lại
– Chắc có lẽ vì thế nên bây giờ ảnh cũng còn rất lăng nhăng - nó cũng nhắm mắt lại như nhỏ
– Nếu đủ yêu thương , mấy con bên cạnh Minh Khang sẽ chẳng là gì so với m - nhỏ cười
– T cũng không chắc bản thân mình yêu ảnh tới đâu nữa - nó cười không ra cười , khóc không ra khóc
Nhỏ nghe xong không nói gì nữa , nó không thấy nhỏ đáp cũng im lặng . Cả hai đứa đều thả hồn theo gió , không ai nói gì thêm . Nhưng dù không nói , thì cả hai cũng đều đọc được nỗi đau của nhau . Vậy nói thêm làm gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro