1. Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ngày 18 tháng 7 năm 20xx

     Một ngày mùa hè, nắng gắt đến khó chịu, chạy trên con đường nhựa nóng bỏng dẫn đến quán net quen thuộc, Sư Tử bắt đầu có cảm giác chóng mặt như sắp gục, mắt thì cứ hoa lên không thấy rõ. Cậu vừa chạy vừa lầm bầm trong miệng, rủa thầm mấy lời quan tâm thái quá đến phát bực của Cự Giải, nào là chúng ta sắp phải thi xét tuyển, cậu không lo ôn thì làm sao đậu vào trường cấp 3, rồi liên minh là cái gì mà cậu phải sống chết với nó, rồi cả trời nắng cậu không đội mũ thì phải làm sao, ..blah..blah... Còn cả lúc Giải càm ràm về việc bị cảm nắng sẽ mệt mỏi như thế nào nhiều đến mấy chục lần khiến cậu phải gắt lên rằng: "Tôi không yếu đuối như cô!" rồi xách cặp bỏ đi mất. Nhưng cho đến giờ, khi đầu óc còn đang ong ong, cậu mới thấy lời Giải nói khá là đúng. Khó chịu quá! Mắt mờ hết cả rồi, liệu còn sống được hay không đây? Thầm gào thét trong lòng, cậu buông lời văng tục, chửi rủa ai đó không rõ cho bớt bực dọc. Cố sải bước thật nhanh. Kìa, quán net quen thuộc đã ở trước mặt.
     Đến rồi!
     -     Sư Tử em lại đến rồi đấy à? Vẫn ngồi máy cũ chứ nhỉ?
     Giọng chị quản lý lả lới mời gọi.
     -     Ừ!
     Trả lời cho có, không một chút lễ phép.
     -    Hey, đến rồi hả? Tao chờ mày nãy giờ. Vào đi!
     Song Tử - thằng bạn cùng chơi ngồi máy số 9 bên cạnh - cười xởi lởi kèm một cái nháy mắt sát gái, tỏ ý thúc giục.
     Khẽ cau mày, cậu tiến về phía máy tính số 8, mặc kệ những ánh nhìn soi mói của mọi người xung quanh, cũng không trả lời Song Tử mà nhấn nút khởi động máy, đeo tai nghe, khởi động khớp tay, xong lại nhếch miệng cười, ra chiều đã sẵn sàng. Song Tử gật đầu hài lòng.
     Nhấp chuột thuần thục, gõ phím điêu luyện, chẳng mấy chốc đã đăng nhập được tài khoản của mình, Sư Tử vào trận, giống như bản thân đang thực sự bước chân vào thế giới Liên minh huyền thoại. Cả cơ thể dần thả lỏng, các giác quan như đã ngừng hoạt động, chỉ trừ thị giác vẫn đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, từng sợi cơ ngón tay hoạt động hết công suất, tâm trí thì hoàn toàn nhập vào trong game, tập trung cao độ đến mức dù cho có ai gọi cậu cũng không nghe thấy. Mặc kệ thế giới thực tại.
     Phải! Thế giới thực tại này, cậu muốn vứt bỏ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro