TB Chương 6 - Đau đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bội Hân đến trước ngôi nhà lá, từ cửa đi vào một bước liền chạm tới cái giường rơm ở cuối góc nhà.

Thật...

Ngôi nhà thật sự nhỏ như cái lỗ mũi, hai người cùng chung sống rõ ràng chật chội. Lại chực nghĩ đến cứ như có sét đánh trong đầu, hai người cùng chung sống? Nàng và tên ngố kia? Hân ngả người thả rơi tự do lên giường rơm, khuôn mặt thoáng chốc ửng đỏ.

Hai người khác giới sống chung như vậy rồi nảy sinh ra loại tình cảm sâu đậm gì, còn có khi tương lai là một gia đình... A~ Hân nghĩ đến mấy cọng rơm xung quanh cũng muốn đỏ mặt lây.

Dù gì thì, nàng cũng là con gái, năm nay vừa vặn lố mười chín tuổi. Đầu óc làm gì trong sáng được như em bé, đã chóng yêu sớm rồi mộng tưởng lung tung. Đến khi thấy trai đẹp cũng tự dâng hiến trái tim. Chính là đang nói Huyết a. Hắn như vậy đẹp trai trưởng thành, lại ngốc nghếch thật thà, hơn nữa còn có cái kia tình cảm với nàng... dù không biết là thật hay giả. Nhưng cũng dư thừa giật sạch ái cảm trong tâm hồn đang tổn thương của nàng.

Chính là, Hân tự hiểu rõ bản thân, cả Huyết cũng biết. Tình cảm nàng hiện đang giành hắn, không phải là tình yêu thật sự, giống như một loại ái cảm tầm thường mà thôi. Có khi còn không bằng tình cảm giành cho tên bạn trai bội bạc của nàng, thậm chí nàng đang xem hắn là thế nhân.

Kỳ thực, cả hai đều là nhất kiến sinh tình. Cũng phải. Huyết là hảo soái ca, nữ nhân nào lần đầu thấy hắn cũng nhất định tương tư mê luyến, Hân dĩ nhiên không ngoại lệ. Chính vì vậy mà hắn nhận ra, chỉ có hắn là thật sự yêu thương Hân, yêu đến ngàn năm sau có hoá thành cát bụi hắn vẫn yêu nàng. Còn nàng, giống như một loại ham muốn hèn mọn, ham muốn sẽ chấm sứt khi nhan sắc hắn tàn phai, sức khoẻ hắn kiệt quệ.

Hắn dĩ nhiên không chấp nhận, hắn muốn nàng phải yêu hắn sâu đậm, giống như hắn yêu nàng. Yêu đến cho dù hắn có hoá thành tro nàng vẫn nguyện ôm trong lòng.

Nam nhân đối với suy luận bản thân cực kỳ khẳng định, chính là duy ngã độc tôn. Nhưng hắn không biết, dù là sau này hay đã từng trước đó... kẻ làm tổn thương hắn mạnh mẽ nhất chính là bản thân hắn. Bởi là hắn ngay từ đầu đã có lần quyết đoán sai về đôi môi đào hoa của thiếu nữ, nhưng mà cũng không tự nhận thức được.

Rồi Hân dần thiếp đi, nàng đã rất buồn ngủ. Huyết liền ngồi bên cạnh ngắm nhìn nàng. Nam nhân lại dùng ánh mắt nhu tình đến lắng đọng. Đôi khi còn không kiềm được mà khom người hôn lên làn má nhợt nhạt, bờ môi mềm lướt qua như chạm được cơn gió.

Bội Hân ngủ say không hề cảnh giác, tâm tư toàn bộ thả lỏng. Tự nhiên mà toát ra loại cảm giác thanh nhàn, khiến cho người bên cạnh cũng thập phần thoải mái.

Huyết im lặng thưởng ngoạn nhan sắc thiếu nữ. Khuôn mặt nàng tròn tròn hơi nghiêng, có điều gợi tình. Bờ môi đào hé mở, nhìn vào liền cảm nhận được êm ái, chỉ khiến người ta muốn ôn nhu trêu ghẹo. Hàng mi mỏng khẽ lay chuyển, quyến rũ dịu dàng. Hân lúc ngủ tựa như một thiên thần nhỏ, ngây thơ thuần khiết, hoàn toàn trái ngược với bản chất của nàng vốn có phần bạo dạn.

Nữ nhân như vậy, không bằng nói đang câu dẫn hắn đi.

Bỗng dưng đầu Huyết truyền đến từng cơn nhức nhói, đau tê như bị mổ. Hắn ôm lấy đầu mình, gập lại cơ thể cường hãn, khuôn mặt căng thẳng nhăn nhó. Cảm giác mọi thứ xung quanh đang chuyển động mãnh liệt theo vòng xoáy đến chóng mặt, Huyết mất thăng bằng mà ngả người sang bên.

Nhưng cũng chỉ như xảy ra trong một khắc, cơn đau đầu chấm dứt ngay khi vai hắn chạm xuống mặt đất, hoàn toàn biến mất không chút dư âm. Hắn lại bình tĩnh ngồi dậy, cau mày một chút rồi cũng mau chóng quên đi, vẫn ôn tồn ngắm nhìn thiên thần đang ngủ của hắn.

Có lẽ Huyết không xem trọng cơn đau đầu đầu tiên trong cuộc đời lần thứ n của hắn, vì hắn không biết đó là mở đầu của bi kịch... cũng có thể là mở đầu của lặp lại một bi kịch.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro