TB Chương 7 - Đại khám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi này, một mặt khác trong những mặt khác của vũ trụ. Một địa cầu không tên cô độc giữa lòng thiên hà.

Bầu khí quyển phủ trên địa cầu này dày gần một nửa nó. Mây tầng tầng lớp lớp, trong sạch mát lạnh, chính là nơi cư ngụ của thần tiên tuyệt thế.

Nhân tử cũng như thần tiên nơi đây, dân số ít ỏi. Để những khoảng đất trống, trời trống không người hoang thoáng. Thật sự không khác mấy thời kỳ nguyên thủy của Trái Đất. Có điều, những nơi hữu người sinh sống đều kỳ thực tiến bộ như thời đồ đồng.

Người sống loang lỗ dưới nhân gian cũng như thần thánh sống loang lỗ trên trời.

Mà bởi thiên hà tuyệt đẹp nơi đây không có mặt trời, nên ánh sáng lại chính là từ những khoảng trời thánh nhân sinh sống mà chiếu xuống. Lại không phải tiên ngụ nơi đâu thì người trú nơi đó. Có những người là không chịu được ánh sáng, là bị trục xuất, là từ khi sinh ra đã sống ở những nơi thiếu đi ánh dạ quang mà trở thành những kẻ dâm tà 'bị thần tiên nguyền rủa'.

Vốn có thần tiên, nghĩa có ma pháp kỳ diệu điều. Nên không cần sự luân chuyển, những định luật tự nhiên phiền phức của Trái Đất. Nhân thần ở địa cầu này dù đời đời kiếp kiếp sống dưới ánh thần quang hay ánh nến, vẫn là tồn tại hiển nhiên.

Hiện nay trên địa cầu này có một khu vực chính rộng lớn đông người sinh sống nhất, cũng tương tự có thể xem như kinh thành, là nơi tọa lạc của Thiên cung và vị Chân mệnh Thiên Sứ Đại nhân có thể sống đến ba ngàn năm nào kia, gọi là Phi Sương.

Mỗi một khu vực tựa như mỗi bộ lạc nguyên thủy độc lập, truyền thống phong tục khác biệt. Kể cả mức độ tư duy, văn hóa phát triển đều không giống. Chỉ có một mối liên kết duy nhất giữa những khu vực này là Thiên cung, cũng chính là Phi Sương.

Thiên cung thống trị thiên hạ, đến Hắc Địa cũng nằm trong vòng kiểm soát. Có lẽ vì thế mà Phi Sương thường được xem như thờ tế khu vực, người người thèm khát.

Kể đến Phi Sương, chính là ngoài sở hữu Thiên cung ra còn là nơi phồn hoa tiên tiến bậc nhất thiên hạ. Đến Loan Sương, hưng thịnh an nhàn không kém. Còn cả Phúc Thí Vân, quê hương của những thiên tài cầu tiến. Và nhiều những nơi kia, đều là Thần Quang Lãnh Thổ. Ngoài ra còn có những vùng đất vô danh hoặc không ai biết đến.

Cũng không có nghĩa Hắc Địa là không có tên, vẫn có một số những nơi tồn tại những con người tài giỏi căm phẫn thiên địa, tự tạo tai tiếng cho bản thân cùng lãnh thổ như Lao Phì - nơi có kẻ lãnh đạo ngang ngược duy nhất dám khinh bỉ Lão Thiên. Thụy Trù - nơi vinh hạnh có người đứng đầu là một mỹ nhân khuynh tâm nhân thần, nhưng cũng là người ngoan độc lãnh khốc nhất thế gian.

Đó là hai Hắc Địa mà khiến Thiên Sứ phải hao tốn nhiều năm tâm tư trấn áp. Bọn chúng lại còn quay sang đấu đá nhau, gây ra bao phiền phức cho những khu vực vô tội xung quanh.

______________

Kể về ngày xưa kia rất xa xôi. Từng có lời đồn về một con rồng ngự tại Ẩn Long sơn thuộc làng Thôn Nhị, nhưng sau mấy năm lời đồn không những không lan rộng mà còn dần nguội tắt, lại như thế nào đến được tai Thiên Sứ, ngài đích thân ghé thăm rồi chứng thực không có thì lời đồn cũng biến thành vô danh tiểu tốt truyền thuyết.

Nhưng cũng có những kẻ vừa nhiều chuyện vừa mộng mơ, lan truyền rằng thần thánh hạ giá phù hộ, bày trò cúng tế rồi kể chuyện mà họ tự tưởng tượng về lời đồn hư thực không rõ kia đến kỳ diệu mà gây một trận náo nhiệt thôn làng.

Phải sau khi trưởng làng già hắt hơi một cái đột tử do phiền phức thì chuyện mới tự nhiên yên tịnh, rồi ngọn núi từ Quang Sơn liền biến thành Ẩn Long. Xem như là kỉ niệm cho một trận oanh liệt đến quy thiên của cựu trưởng làng.

.

.

Đến một sự kiện tựa như thần thoại mà lại chính đã xảy ra là thiên vong nặng nề nhất ai ai cũng biết.

Từ hiện tại cho đến lúc đó xem như là bảy mươi lăm ngàn năm theo giờ Trái Đất.

Trên trời vốn có năm con rồng nhu thuận hòa ái do Lão Thiên khổ cực tạo nên từ ngũ hành.

Chỉ là khoảng khắc ham vui mà tạo ra thần thú bảo hộ dù không cần thiết, nhưng ông vẫn hỷ ái nuôi dưỡng chúng, những linh vật nhỏ bé đáng yêu hết mực trung thành với ông. Khiến Lão Thiên tưởng chừng vô tâm lại say đắm mê luyến. Có lẽ là do nguyên lý tương sinh trong ngũ hành mà ra.

Nhưng học thuyết ngũ hành đâu chỉ có mỗi một nguyên lý, vẫn là còn thiếu luật tương khắc. Năm tiểu long nhu hòa khi trưởng thành thì cái luật thiếu sót đó cũng phát triển, lại như thay phiên mà át mất luật tương sinh.

Cả năm càng lớn càng đẹp trai rõ ràng hệt như phụ thân lão Thiên của bọn chúng, nhưng nhu hòa ôn thuần gì đó không những mất hết mà còn có ý phản nghịch đối với ông.

Một lần nọ, khi vừa chế ra được linh đan trợ năng thuật cho mấy con bảo thú dễ thương của mình, lão Thiên còn tung tăng mang đến cho chúng. Vậy mà vừa gặp mặt, lại thấy năm đứa trước giờ luôn hòa thuận yêu thương đang đánh nhau đến lông rơi vảy rụng, không khỏi sốc một trận đến trầm cảm mấy ngàn mây trôi.

Nhưng chỉ vì mấy con linh thú thiếu nhận thức đánh nhau mà trầm cảm thì còn đâu hình tượng một lão Thiên gia lạnh lùng cao cao tại thượng, dĩ nhiên là còn một lý do quan trọng chủ yếu a.

Đó là lúc lão gia gia năng nổ xông vào ngăn cản, liền bị... một cái quất đuôi đến xuất huyết lên mặt, hơn nữa còn là từ bảo bối yêu thương nhất - Thiên Hỏa!

Aaa! Nhan sắc một khắc khuynh thành của đại gia aa!

Nhưng ông cũng đương nhiên nhận thức được, kỳ xuân sắc đã cạn.

Về sau, mâu thuẫn giữa sáu người ngày càng căng thẳng. Lão Thiên đành ngậm ngùi không quan hệ với bọn chúng, lại càng lo lắng tương lai khi mỗi một lần đánh nhau là thương tích trên mỗi đứa một lần sâu thêm.

Năm tiểu long là tâm huyết mười mấy ngàn mây trôi của ông. Nhưng đại nghiệp không chứa tư tình, đã có lần lão Thiên muốn xuống tay hủy diệt năm tiểu bảo để trừ họa về sau, lại vì một khắc động tâm mà lỡ thời, để năm linh thú phát hiện, gây ra một trận phản loạn kinh thiên động địa.

Năm Đại Long tranh bá, đến lão Thiên cũng không nằm ngoài vùng công tấn, mỗi một chiêu thức dù là pháp thuật hay võ thuật đều chí mạng.

Ngũ Thần Long: Thiên Kim, Thiên Mộc, Thiên Thủy, Thiên Hỏa, Thiên Thổ. Năm tính cách khác biệt nhưng cùng chung chí hướng bá chủ, tham vọng cao đến ra khỏi phạm vi hữu khí quyển của địa cầu.

Nhân gian Sử thư và Thiên gian Sử thư phải bỏ ra ít nhất hai trăm trang giấy để viết về sự kiện này. Rằng ngũ long tranh bá đến thủng một lỗ lớn trời xanh, đất lún sâu đến tràn cả cái mà thiên hạ Trái Đất là gọi magma.

Đến cuối cùng, dường như đã qua mấy ngàn mấy ngàn của mấy ngàn mấy ngàn mây trôi, kết quả tưởng chừng vô tận cũng dần thể hiện rõ ràng.

Thiên Kim - đại huynh trưởng ôn trầm tĩnh an nhất nhưng cũng là kẻ tâm mưu hiểm độc nhất, giả hàng quy thuận rồi to gan phong ấn pháp lực của lão Thiên đến ba trăm sáu mươi bảy ngàn mây trôi, độc chết tiểu Thiên Thổ nhỏ tuổi nhất. Vô pháp vô thiên hấp thụ sạch ma thuật của Thiên Mộc nhu tình nhất, hại y nguyên hình thành long hay giao đều không ra, lại biến thành con thằn lằn xanh xấu xí.

Thiên Thủy ngoan độc không kém như nhẫn là thiên hạ đệ nhất đành thu mình ẩn nơi nhân gian, chờ ngày phục thù.

Còn lại bảo bối yêu thương nhất của lão Thiên - Thiên Hỏa. Hắn là kẻ trung hiếu nhất, tài giỏi nhất, ngoan ngoãn nhất, nội liễm nhất nhưng cũng nông nổi nhất và là phát sinh đầu tiên của luật tương khắc.

Hắn cùng đại ca đánh đặc biệt kéo dài, tưởng chừng có thể chiến thắng lại vì hận đến mất kiểm soát hành vi động chạm lão Thiên của người kia mà tẩu hỏa nhập ma.

Không những ma thuật tiêu tan mà đầu óc còn bị tổn thương đến quên hết toàn bộ, từ ký ức tình cảm cho đến cơ bản ngôn ngữ.

Rơi xuống núi Quang Sơn, nguyên hình là tiểu long hung tợn - đích thị Huyết.

.

.

Lão Thiên từ đó trầm mặc hạ trần, ngự tại Thiên cung. Thông qua Thiên Sứ mà biết được tung tích Thiên Hỏa cùng Thiên Thủy.

Hiện tại, Thiên Hỏa sau khi diện kiến Thiên Sứ nhờ vụ Ẩn Long sơn mà được truyền cho mấy phần nội lực thì đã có thể hóa nhân hình, ma lực tự động phục hồi, ký ức mơ hồ.

Thiên Thủy lúc ẩn lúc hiện xem như là đang tu luyện tăng pháp lực, chỉ sợ có ngày nhập ma, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được.

Còn Thiên Mộc đáng thương trong ngàn vạn thằn lằn thế gian, không thể phân biệt được. Chỉ có chờ ngày y thành công luyện lại đủ công lực lúc trước mà nguyên hình quay về.

.

.

Vậy là trong ba trăm sáu mươi bảy ngàn mây trôi chờ ma pháp trở lại của lão Thiên đã qua được hai trăm.

Thiên Kim mượn danh lão Thiên ban phát phồn hoa cho nhân thế, lại như thế nào biến Thiên giới vốn đàm tĩnh thành náo nhiệt phong lưu chốn.

Thiên Mộc xem như đã là một con giao long xinh đẹp lại trở thành thú cưng của một tên phàm tu tục tử, hơn nữa còn như ái mộ hắn, không có ý định quay về với lão Thiên. Lão Thiên biết chuyện đương nhiên trong lòng chửi rủa một trận.

Tên thư sinh yếu đuối đó nhan sắc còn chưa được một phần một ngàn đại gia ngươi aa!

Thiên Thủy dường như công lực tăng cao, thật sự nằm ngoài vòng kiểm soát của Thiên Sứ. Từ lâu đã mất dấu y.

Còn Thiên Hỏa bảo bối, bên cạnh hắn cư nhiên lại xuất hiện một lưỡng tình tương duyệt - đích thị Lâm Bội Hân.

Ba kẻ bội nghĩa Kim Mộc Hỏa các ngươi, người thì trăng hoa ong bướm, kẻ thì yêu nam nhân, kẻ... dính đến họa diệt vong! Các ngươi đều không động lòng một chút gì với thiên hạ đệ nhị mỹ nam ta đây hay sao??

Nếu lão Thiên tự nhận là thiên hạ đệ nhị mỹ nam thì thiên hạ đệ nhất mỹ nam chỉ có thể là ái nhân của ông.

Ông còn gọi cái kia lưỡng tình tương duyệt của Thiên Hỏa là họa diệt vong, một nữ nhi yếu đuối mong manh? Bởi vì nhãn thần của một lão Thiên đã nhìn ra thế cục sau này, lặp lại điên loan đảo phụng trận, còn gây ra thiên tai khắp chốn, thống khổ thế gian, chính là gián tiếp từ nữ nhân đó mà ra.

Nhưng tương lai khó đổi, hiểm họa khó tránh. Ông cũng không thể làm gì.

.

.

Ở nơi không có mặt trời này, mây tầng tầng lớp lớp, xem như một đám mây trôi đến khuất mắt thì là được hai ngày giờ Trái Đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro