Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu đến lớp học, hôm nay em cứ ngồi thần ra nghĩ về bài viết đó. Xâu chuỗi lại tất cả, em thấy lạ lắm vì hình như em đang tưởng rằng Taehyun thích mình. Sao hắn lại thích em chứ, em ngại ngùng ngồi cạnh Taehyun.

- Nay mày làm sao mà không tập trung nghe giảng gì vậy, cứ thừ người ra như thằng đần.

- Sao mày lại nói Gyu như thế chứ. Mày không được nói xấu bạn tao.

- Choi Soobin vậy tao với mày là cái gì chứ hả.

- Tao không biết, tao chỉ muốn mày đừng kiếm cớ gây sự thôi. Gyu đi với tao nào.

Soobin kéo tay em đi. Cả hai cùng tìm một ghế đá nọ, cùng trò chuyện.

- Soobin này tao hỏi mày một chuyện được không.

- Được chứ, thường ngày mày đâu có ngại ngùng thế này đâu.

-Kang Taehyun........... Taehyun thích tao hả mày?!!!! Em lấy hết dũng khí để hỏi.

- Uk, nó thích mày lắm.

- Không phải thế đâu mà, sao vậy được chứ.

-Taehyun nó thích mày lắm, người ngoài chỉ cần nhìn qua thôi cũng đã biết rồi. Mày biết không, không có quá nhiều người tán tỉnh mày trong trường, thật ra là vì thằng Taehyun đã chặn hết mấy người định ngỏ lời với mày đấy.

- Cậu ta làm vậy để làm gì chứ.

- Để giữ mày đó thằng ngốc.

-Sao phải giữ tao làm gì?

- Sao mày ngây thơ vậy hả, tại nó thích, à không nó yêu mày mới đúng. Soobin ôm trán bất lực trước một Beomgyu ngây ngốc bên cạnh.

Em giơ nắm đấm về phía Soobin.

- Yah, Choi Soobin đây không phải lúc để trêu đùa.

-Mày đấm tao cũng được nhưng sự thật là thế, không thay đổi được đâu.

Soobin bày ra vẻ mặt nghiêm túc mà em hiếm thấy.

-Taehyun không cho tao nói cho mày đâu, nhưng Gyu à tao nghĩ chuyện này quan trọng lắm. Taehyun nó yêu mày cũng được một thời gian rồi .Mấy hôm nọ nó biết mày thích GunJun hyung thì tức giận lắm, còn định đấm cả tao vì tao không kể gì với nó. Mấy nay nhìn nó nhợt nhạt, mệt mỏi là do nó uống rượu ấy. Mày quan tâm đến nó một chút thôi được không Gyu. Từ khi biết mày nó thay đổi rất nhiều , nó hiểu chuyện hơn trước rồi. Dạo gần đây nó phải đi học cách tiếp quản công ty nên rất bận, thế mà nó vẫn đi uống rồi còn đi học nữa á. Xin lỗi vì đã nói cho mày, nhưng chỉ có mày mới giúp được nó thôi. Gyu ơi, mày khuyên nó được không, mày không cần ép bản thân có tình cảm với nó đâu mà.

Soobin khẩn thiết nhìn em đầy buồn bã.Như sét đánh ngang tai, tai em như ù đi vậy, chuyện này đối với em quá phi lí em sốc đến không nói nên lời.

- Mày nói bậy. Em bỏ mặc Soobin ở đó một mình vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Em trở lại lớp thì Kang Taehyun hắn đang nằm xuống vì mệt mỏi, lại thấy hắn đang xem gì đó trên điện thoại, còn mỉm cười nhẹ, hắn giống như người đang yêu vậy. Hóa ra hắn cũng có trong group ship Taegyu sao, hắn lại còn đang ngắm ảnh của em mà cười nữa. Tên này điên rồi sao. Nhìn qua cửa sổ lớp em liền tránh đi luôn để hắn không phát hiện.

Kang Taehyun yêu mình ư, dạo gần đây hắn luôn khiến em bị sốc, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Chỉ trong gần 2 tháng mà sao có nhiều chuyện ập đến với em thế này.

Em đột nhiên đồng cảm với hắn, em cũng gần giống hắn, em hiểu cảm giác yêu thích một người không có tình cảm với mình, nó đau lắm. Nhớ lại những điều Soobin nói em chợt bật khóc, gì thế này, Kang Taehyun sao vậy, sao lại thích em trong khi em chỉ thích mình GunJun thôi chứ. Sao lại tự dày vò bản thân vì em chứ. Nghĩ lại tình trạng hắn gần đây em không thể kìm được nước mắt, hóa ra em chính là lí do sao. Hóa ra từ trước tới nay chỉ có mình em không biết, em còn dẫn hắn đến quán cafe của GunJun nữa, em muốn xin lỗi hắn quá.

Quá mệt với cú sốc, đống suy nghĩ ngổn ngang của chính mình. Em quyết định nhắc máy gọi cho bạn thân.

-Heeyin à, tối nay mày đi nhậu với tao được không.

- Được bạn hiền, ê sao giọng mày buồn thế hả.

- Không có gì đâu, quyết định vậy nhá. Mai là chủ nhật tao xin nghỉ làm một hôm rồi, không say không về.

- Ok bạn hiền. Heeyin đáp.

Em cùng Heeyin đến quán quen chỗ hẹn.

- Gyu sao mày buồn quá vậy.

- Rồi mày có chuyện vui gì kể tao nghe không.

- Tao đã đồng ý hẹn hò thử với em ấy rồi.

- Á à, lại còn hẹn hò thử, mê ẻm quá đúng không bà dà.

- Ỏ sao biết vậy.

- Haha tao biết ngay mà, ẻm tốt hơn.....
Em chợt nghĩ đến Taehyun. Khóe mắt hiện lên tia buồn bã .

- Hơn Taehyun có phải không. Này Gyu chỉ còn mỗi mày không biết Taehyun có tình cảm với mày, cả thế giới đều biết, chỉ có mình mày. Haizz...

Em uống hết ly này đến ly khác. Em kể cho Heeyin nghe mọi chuyện, cô cũng buồn theo em.

- Đừng uống nữa mày say quá rồi.Heeyin giật chai rượu từ Beomgyu.

- Tao không thể có gì với Taehyun được, tao xin lỗi.

Xin lỗi Taehyun, xin lỗi mày. Em lẩm bẩm khi say bí tỉ.

Heeyin đã đưa ra một quyết định táo bao, đó là gọi Kang Taehyun đưa cục nợ này về. Chỉ có Taehyun mới giúp được em thôi. Nhóc này rõ ràng cũng có tình cảm với người ta rồi, thế mà cứ làm như mình không rung động ấy.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro