Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heeyin gọi cho Taehyun.

- Taehyun à, cậu có thể đến đưa Beomgyu về dùm mình không, Beomgyu nó say lắm rồi. Cậu đến nhé.
Taehyun vội vã chạy đến quán theo địa chỉ Heeyin gửi. Đến nơi đã thấy em say không biết trời đâu, đất đâu rồi.

- Sao lại uống say thế này hả. Câu nói pha chút tức giận và đầy lo lắng của hắn.

- Mình về trước nhé. Heeyin vội ra về để lại mình em và hắn.

Taehyun cũng không biết phải xử lí ra sao với cái cục nợ này. Em đã say khướt luôn rồi.

- Này Choi Beomgyu tao đưa mày về nhà nhé.

- Um, không về đâu, cho cháu thêm một chai nữa đi ạ.

  Hắn định đưa em về nhà với Soobin nhưng lại không an tâm nên đưa em về nhà mình. Taehyun đang sống tại một mình tại căn chung cư gần công ty hắn. Hắn bế em lên xe, lúc này mặt Beomgyu đã ửng đỏ, cái áo còn bị tuột mất hai chiếc cúc áo làm lộ ra xương quai xanh của em, mắt vẫn còn đẫm nước vì vừa khóc . Taehyun cố gắng không nhìn em nhưng em lại cứ ôm chặt lấy hắn. Taehyun bỏ em lên ghế ngồi rồi cài lại cúc áo cho em, hắn đỏ mặt mà chạy xe đưa em về.

- Um, cho cháu thêm chai đi ạ. Xin lỗi Kang Taehyun, xin lỗi mày.

- Xin lỗi gì mày điên rồi à.

- Um mày là Taehyun đúng không.

Em bật khóc lớn, ôm chạy lấy hắn Taehyun cũng ngừng lại, bởi hắn đang rất hạnh phúc vì được em ôm. Beomgyu bám Taehyun như gấu koala, cứ ôm hắn rồi thút thít, đợi em ngủ rồi hắn mới lái xe tiếp.Em cứ lẩm bẩm suốt đoạn đường dài câu xin lỗi khiến hắn cũng khó hiểu. "Rốt cuộc là xin lỗi cái gì chứ, đồ ngốc". Lúc Beomie say đáng yêu, xinh đẹp thật đấy. Hắn thầm nghĩ.

Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy cũng đã rất muộn rồi. Em nhìn ngó xung quanh, phát hiện đây không phải nhà mình, cũng không phải nhà của Heeyin. Đây là đâu chứ, em hoảng loạn.

- Mày dậy rồi hả. Taehyun mở cửa bước vào.

- Sao tao lại ở nhà mày thế. Em hoảng hốt.

- Heeyin đã nhờ tao đưa mày về thôi.

- Cảm ơn mày, tao về trước đây. Em nhìn hắn trong bộ dáng bối rối, vội bước đi.

- Mày quay lại cho tao. Hắn nắm chặt tay em.

- Mày xin lỗi cái gì chứ hả.

- Không có gì đâu. Em vội đẩy tay hắn ra, rồi vội chạy xuống nhà vì xấu hổ.

- Nó bị sao thế. Taehyun thầm nghĩ.

- Mày uống cái này đi, là canh giải rượu đó.

- Mày đã tự nấu nó hả.

- Không tao thì ai tao có thuê giúp việc đâu. Taehyun thích sống một mình nên hắn mới không thuê ai cả.

-Uk, em ngại ngùng đáp.

Hắn tốt với em, làm em bối rối quá. Em lại thấy có lỗi.

- Từ qua đến nay mày bị làm sao vậy, đi uống rượu rồi còn luôn miệng xin lỗi tao. Đã thế lại còn ngại ngùng,  khách sáo mày đâu phải người như thế hả.

Em không trả lời khiến hắn cũng bức bối trong lòng.  Đưa em về đến nhà, em lại còn cảm ơn hắn nữa, chẳng giống thường ngày chút nào. Beomgyu sau khi được Taehyun đưa về thì như cái xác không hồn, lừ đừ nằm trên giường.

- Gyu hôm qua mày đi đâu vậy. Soobin hỏi.

- Tao đi nhậu với Heeyin rồi được...... được....

- Được gì thằng này, mày làm tao tò mò quá.

- Rồi được thằng Taehyun đưa về nhà nó.

Soobin bất ngờ nhưng cũng buồn bã ngay sau đó.

- Gyu tao thấy GunJun hyung cũng không thích mày, hay là mày cho nó một cơ hội nhé.

- Tao xin lỗi, tao.... không thể.

Soobin ôm chặt em. Soobin biết hết mọi chuyện, cùng tình cảm em dành cho GunJun, bởi có chuyện gì em cũng kể cho Soobin.

- Gyu tao đã nói rồi mà, mày không cần phải xin lỗi đâu tao biết tất cả mà.
- Có lẽ chính mày cũng không biết là mày đã rung động với Taehyun. Gyu à, hình như mày cũng thích Taehyun một chút rồi .

- Không thể nào.

- Mày nhìn xem, Taehyun kèm mày mãi mà mày vẫn không khá Lí lên được, tao học tệ hơn mày được Jihae kèm cặp cũng khá lên rồi. Mày được tận người học giỏi nhất lớp kèm, không lí nào lại chỉ được bằng đấy. 

Trên mặt Soobin không buồn nữa mà còn lộ vẻ ngứa đòn.

- Mày ngắm nó nên không tập trung được đúng không.

Em tung gối đánh Soobin. Mặt đỏ lên vì ngại, hình như Soobin nói đúng, em đúng là có nhìn hắn thật.

- Yah Choi Soobin tao đang buồn đấy.

Soobin cùng em đùa nghịch tâm trạng em cũng khá hơn. Hình như mình thích nó thật rồi, em suy ngẫm lại đúng là vậy. Bây giờ chẳng khác nào là em đang đứng núi này trông núi nọ. Em đang thích GunJun hyung mà sao lại thành thích Kang Taehyun rồi.

Em hẹn Huening để kể hết mọi chuyện.

- Hyung đang đứng núi này trông núi nọ đúng không Kai.

- Không phải đâu hyung, em kể hyung nghe, GunJun hyung có bạn gái rồi.

- Thật á. Beomgyu nghe xong em chỉ hơi bất ngờ, lạc lõng nhưng chúng không buồn, không đau như em từng tưởng tượng.

- Hyung anh không buồn luôn kìa, anh thích Kang Taehyun bỏ mặc em bé Huening rồi.

- Không phải đâu Kai. Em ôm Kai vào lòng.

- Em biết mà, em đùa hyung thôi. Anh định tính sao với Taehyun hả.

Em vẫn chưa hết sốc khi biết GunJun có người yêu, em không suy nghĩ được gì, em chưa từng nghĩ đến thích một ai khác không phải GunJun.

- Anh....anh không biết nữa.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro