Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ mở đầu với một đoản ngắn về Yết Yết dễ thương nhé, dân Yết đâu rồi? 😘😘😘

Tên truyện: Cô bé ngốc, tôi yêu em mất rồi!

Nhân vật: Hàn Thiên Yết, Lâm Bạch Dương.

Thể loại: học đường.

Tôi là Hàn Thiên Yết, một cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Chỉ có một điều đặc biệt đó là tôi có hai bộ mặt, một mặt là ngây thơ, nhường nhịn để đối phó với cái xã hội thối nát này, một mặt là khi đêm xuống, con người thật của tôi sẽ được phơi bày. Vì vậy, có lẽ đối với tôi, bóng đêm dịu nhẹ có vẻ dễ chịu hơn nhiều so với cái nắng gay gắt của mặt trời.
Mọi người có thể nói tôi giả tạo nhưng tôi cũng không hiểu được con người của chính mình, có lẽ đây là bản năng đi.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, mẹ giáo viên, bố bộ đội, ngoai ra tôi còn có một người anh hơn mình hai tuổi, tất cả bọn họ đều đối với tôi rất tốt, chỉ là họ đối với tôi có yêu cầu quá cao mà thôi. Nhưng để họ được vui vẻ, tôi sẵn sàng chấp nhận, dù sao họ cũng muốn tốt cho tôi thôi, và với công sức bản thân bỏ ra, tôi đã thi đậu vào trường Thpt danh giá nhất cả nước.

Và...

Tôi bắt đầu nếm trải những cảm xúc, thăng trầm của cuộc sống từ đó. Lớp tôi học là lớp tự nhiên nên dương thịnh âm suy, số lượng con trai áp đảo con gái, tính ra thì lớp có 40 người thì con gái chỉ có 4 người, chiếm 1:10 dân số, gồm tôi, Cự Giải, Song Ngư và Nhân Mã. Vì lớp ít con gái nên chúng tôi rất thân nhau, và khi nói chuyện với họ tôi đã có thể nở những nụ cười thật sự. Tôi rất quý trọng 3 người bạn này.

Và đã không có chuyện gì xảy ra nếu tôi không gặp cậu ta. Cậu ta là Lâm Bạch Dương, kẻ đã đỗ vào trường với số điểm cao nhất, cộng thêm khuôn mặt điển trai, gia thế giàu có nên đã thu hút rất nhiều nữ sinh. Thậm chí cả Cự Giải, cô gái xinh đẹp, ngây thơ, hồn nhiên nhất mà tôi từng gặp cũng thích cậu ta. Tôi thật sự không hiểu là cậu ta có gì tốt mà lại đượ hâm mộ như vậy chứ, tuy tôi biết vậy là không đúng lắm lắm nhưng tôi đã có ác cảm với cậu ta từ khi nhìn cái bảng điểm rồi, vì cớ gì tôi cố gắng như vậy, học hành điên cuồng như vậy mà vẫn đứng thứ hai, trong khi cậu ta đứng thứ nhất, thật quá không công bằng. T_T

Tôi gặp cậu ta lần đầu tiên là vào hôm nhập học. Lẽ ra tôi đã giảm bớt ác cảm với cậu ta nếu cậu ta không tới muộn 30', hành động này của cậu ta đã khiến tôi cho rằng cậu ta là một tên chảnh dog, nghĩ mình giỏi lắm sao mà dám đi học muộn ngay ngày đầu tiên. Trong lòng tôi tràn đầy khinh bỉ nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng nhìn cậu ta. Đột nhiên, câu nói của thầy giáo đã làm tôi muốn nghỉ học ngay lập tức vang lên:

- Em đi học muộn thế này, thầy đã xếp chỗ hết rồi, thôi thì em ngồi cạnh Thiên Yết nhé, Bạch Dương.

Oh my god! Thầy ơi, thầy đừng đùa chứ, bắt em ngồi cạnh hắn chi bằng cho em ngồi cạnh thầy còn hơn.(='.'=)

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì cậu ta đã bước tới ngồi cạnh tôi. Cậu ta còn...còn dám đập vào vai tôi:

- Nè, nấm lùn, ngồi dịch vào đi.

Cái gì? Nấm...nấm lùn, tôi rất tuy không cao 1m90 giống cậu ta nhưng cũng cao 1m70 đó, so với con gái là rất cao rồi được không, vậy mà cậu ta dám... Nhưng tính tôi vốn lười biếng, cũng chẳng thèm cãi cọ với cậu ta, chỉ lạnh lùng trừng cậu ta một cái rồi dịch vào trong.

Các Yết cùng cho ý kiến nào, mình nên tiếp tục đoản này hay chuyển sang nói về cung thiên yết, comment bên dưới nhé, tất cả tùy thuộc vào các Yết.↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗ ↖(^▽^)↗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro