Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghiễm Diệp? Chu thiếu có lầm không? Cô ta làm sao dám phản bội anh trai mình được?"- Phan Trung kinh ngạc hỏi lại.

Theo như ông ta biết anh em nhà họ Nghiễm rất hòa thuận, tình cảm vô cùng tốt, làm sao có thể?

"Nghiễm Diệp là người trọng về công ty, dù có tình cảm tốt với anh mình thế nào thì nhất định sẽ dùng mọi cách để lấy lại công ty!"

Phan Trung như đã hiểu ra liền nhếch môi:

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ làm theo ý ngài...!"

Ông ta không hề biết tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi đều có người nghe được hết.

....

"Anh hai, anh làm vậy là sao? Sao lại chấp nhận để cho ông ta lên làm Tổng giám đốc!"- Nghiễm Diệp cau mày, tức giận nhìn hắn

Nghiễm Thiên trầm ngâm, lâu sau mới lên tiếng:

"Anh thật sự rất mệt mỏi rồi, em có thể tha cho anh được không? Nghiễm thị bây giờ ra sao đều không liên quan đến anh!"

Nghiễm Diệp nghe vậy liền trợn mắt:

"Cái gì mà không liên quan, đó là cả sản nghiệp của Nghiễm gia đó anh à! Trước kia ba đã gầy dựng nên nó tốn bao nhiêu công sức, bây giờ lại đổ vỡ trong tay anh!"

Hà Dư thấy tình hình căng thẳng liên lên tiếng:

"Phó tổng, cô đừng nói nữa, Nghiễm tổng cũng không muốn vậy , ngài ấy cần chút thời gian"

"Chờ anh ấy? Lúc đó Nghiễm thị chắc đã rơi vào tay người khác rồi!"

"Từ khi anh kết hôn với chị ta , một chút ở Nghiễm thị anh đều làm qua loa, đến khi ly hôn rồi anh vẫn không thể toàn tâm lo cho Nghiễm thị, chị ta cho anh ăn bùa mê gì mà khiến anh trở nên như vậy?!"

Rầm....

Nghiễm Thiên đập bàn mạnh một cái, khuôn mặt lộ rõ sự giận dữ.

"Đủ rồi! Không liên quan đến cô ấy! Em có ghét cô ấy thế nào thì dù sao cũng từng là chị dâu em, là vợ của anh! Tốt nhất nên chú trọng cách ăn nói của mình đi!"

"Anh...!"

Giữa một dãy hành lang không ai dám bước lên bởi đây là khu riêng tư chỉ khi có việc gấp mới được quyền

Bây giờ tình hình lại càng nghiêm trọng, anh em họ Nghiễm lại cãi nhau lớn tiếng mà đây là việc trước nay chưa từng có.

Bên ngoài cửa phòng, Phan Trung hó hé ngoài cửa, liền nhắn tin cho Chu Kiến Cương:

"Chu thiếu, như ngài đã đoán  anh em họ đã cãi nhau rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc