Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói đi, hẹn gặp riêng tôi ra đây làm gì hả Phan tổng...tương lai!"- Nghiễm Diệp nhìn Phan Trung đầy oán hận.

"Nghiễm phó tổng đừng căng thẳng, sở dĩ hẹn tôi cũng chỉ muốn nói với cô vài chuyện có liên quan đến tập đoàn mà thôi!"- Phan Trung nhìn cô nói đáy mắt hiện lên tia nham hiểm

"Vào thẳng vấn đề đừng có dài dòng với tôi!"- Nghiễm Diệp bắt đầu cảm thấy khó chịu

"Nghiễm phó tổng nghĩ thế nào nếu cùng tôi hợp tác trộm tài liệu của anh trai cô. Đường đường chính chính quản lý Nghiễm thị, tôi hiện tại cũng được lòng các cổ đông, chức tổng giám đốc chắc chắn nằm trong tay tôi.!"

Nghiễm Diệp nhếch môi khinh thường:

"Tôi được lợi gì?"

"Vẫn giữ cho cô chức phó tổng công ty!"

Nghiễm Diệp lắc đầu:" Thứ tôi muốn chính là cả Nghiễm thị!"

Phan Trung trợn mắt nhìn cô:" Đừng tham lam, tôi chỉ cho cô như vậy"

"Ông tưởng có thể lấy tài liệu của anh trai tôi dễ lắm sao!"

Phan Trung nghĩ, cô nói cũng rất chính xác, bây giờ tạm thời chấp thuận đến cuối khi nhận được tài liệu rồi lật kèo.

"Được, tôi đồng ý!"

Nghiễm Diệp mỉm cười:

"Hợp tác thành công.!"

.....

Đồng Hy đứng trước cổng Nghiễm thị thấp thỏm lo lắng, vừa hay tin Nghiễm thị đang trong tình hình cấp bách cô liền đến đây.

Cô biết Nghiễm thị trước giờ không hề có vụ này xảy ra, nhưng tình hình này lại có sau khi cả hai ly hôn lại khiến cô không thể bỏ mặc.

Có lẽ Nghiễm Thiên cũng đang rất căng thẳng, chính vì lo cho hắn nên mới chạy đến đây.

Cô thật muốn chạy đến trước mặt hắn ôm chặt lấy hắn, hỏi:" Anh có mệt không?" nhưng với tư cách gì? Vợ cũ sao?

Đúng lúc này Nghiễm Thiên bước ra cùng với Hà Dư, từ tầm nhìn cô thấy rõ hắn đang rất mệt mỏi , ốm hơn trước rất nhiều, điều này lại khiến cô đau lòng.

Nhìn hắn lên xe cô mới lưu luyến rời khỏi, đang đi trên đường khu vắng thì có một chiếc xe chạy tới chắn trước mặt cô, một tên trên xe mở cửa nhảy xuống bịt miệng cô lại.

Đồng Hy không kịp phản ứng thì đôi mắt đã nhắm lại, ngất đi vào vòng tay tên đó.

Tên đó nhìn xung quanh xem có ai , nhận biết không có liền ôm cô bắt lên xe rồi chạy đi khỏi đó.

Từ phía đằng sau, Nghiễm Diệp thấy hết tất cả, khóe môi cong lên, lấy điện thoại gọi ai đó:

"Bọn chúng ra tay rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc