Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân, Nghiễm tổng trên đường ra sân bay đã bị kẻ thù ám sát, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại!"

Đồng Hy nghe xong, tay run run cầm điện thoại,gấp gáp hỏi:

"Hiện tại anh ấy đang ở đâu? Nói tôi biết anh ấy đang ở đâu?"

"Ngài ấy đang ở bệnh viện Đế Đô, cô mau đến đây đi"

Không đợi bên kia nói liền nhanh chóng đến đó.

... Bệnh viện Đế Đô...

Cô chạy vội vàng đến bệnh viện, hỏi y tá phòng hắn rồi chạy đến đó.

Đến phòng, cô đã thấy trợ lý thân cận của hắn đứng trước phòng chờ, liền chạy tới.

"Trợ lý Hà , anh ấy sao rồi?"

"Tình trạng ngài ấy rất nguy cấp, bác sĩ trong đó đang tiến hành phẫu thuật, phu nhân đừng quá lo lắng!"

Không hiểu sao nghe anh ta nói xong, cô hơi ngẩn người,nguy cấp là nguy cấp thế nào? Sao lại xảy ra chuyện này.

Theo như cô biết thì hắn chưa bao giờ bị thương, cũng rất cẩn thận chưa để kẻ nào dám ám sát mình.

Trợ lý Hà ngạc nhiên nhìn cô, cậu ta biết phu nhân đối đãi với hắn luôn vô tình, luôn không coi hắn ra gì thế nhưng sao hôm nay lại...

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ kiêm bạn thân hắn bước ra ngoài với vẻ mặt trầm ngâm, nói:

Hà Dư thấy vậy liền hỏi:

"Bác sĩ Từ, Nghiễm tổng thế nào?"

Đồng Hy nhìn Từ Phong, chờ câu trả lời.

"Tình hình thì đã không còn nguy hiểm gì nữa, bây giờ chưa thể tỉnh lại được!"

Từ Phong liếc mắt nhìn sang Đồng Hy thấy cô đang tỏ ra vẻ mặt lo lắng , anh không biết đó là thật hay giả nhưng theo trực giác cho anh biết cô thật sự đang rất lo cho hắn.

"Chuyện này tuyệt đối không được nói cho Phó tổng nếu không sẽ có chuyện lớn!"- Anh căn dặn Hà Dư

"Vâng, tôi biết! Từ thiếu yên tâm!"- Hà Dư nói

"Đồng tiểu thư, tôi biết cô không yêu cậu ta nhưng bây giờ người cậu ta cần là cô, hi vọng cô sẽ hợp tác!"- Từ Phong nghiêm mặt nói

Đồng Hy chỉ gật gật đầu chấp nhận, bây giờ tâm trạng cô rối bời không còn nghĩ đến việc gì nữa rồi.

.......

Đồng Hy ngồi bên cạnh giường bệnh hắn , nhìn cơ thể mà cô ngày đêm chán ghét đang nằm im , đầy rẫy vết thương trên người trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác đau lòng.

Thời gian sống chung , hắn chưa bao giờ làm gì cô, tùy tiện để cô làm loạn , dung túng cho mọi trò chạy trốn của cô vậy mà đến cuối cùng...

Cô yêu Chu Kiến Cương, với hắn chỉ rung động chứ không phải yêu, nhất định là như vậy! Cô không thể động lòng với hắn... càng không thể yêu hắn.

Đột nhiên điện thoại vang lên tin nhắn, thấy dòng chữ hiện lên màn hình

"Anh trở về rồi!"

Người gửi : Chu Kiến Cương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc