Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận được tin nhắn, tâm trạng cô bồi hồi không yên, Chu Kiến Cương lại hẹn cô ra nói chuyện

Hôm sau...

"Em sống có tốt không? Anh ta có làm gì em không?"- Vẻ mặt anh  ân cần hỏi han

3 năm trôi qua rất nhanh, cô trở nên xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn rất nhiều khiến anh không ngừng mà yêu cô.

Đồng Hy trước vẻ mặt này chỉ biết cười trừ, đáng lẽ ra cô nên vui vẻ khi người cô yêu quay về, sao bây giờ trong cô chỉ toàn là áy náy, khó xử.

"Em sống rất tốt! Nghiễm Thiên đối với em cũng rất tốt!"

Chu Kiến Cương cau mày, nhìn vẻ mặt khó xử của cô.

"Em nói thật cho anh biết, anh ta đối xử với em thế nào?"

Từ lúc chia tay cô, nghe cô đi lấy chồng lại lấy kẻ thù không đội trời chung khiến anh tức giận rời bỏ để ra nước lập nghiệp khi thành công sẽ quay về đây để cướp lại cô khỏi tay hắn.

"Kiến Cương, không phải như anh nghĩ! Anh ấy rất tốt , chỉ là trong lòng em còn yêu anh, em không thể tiếp nhận tình cảm của anh ấy nên...!"- không hiểu sao khi cô nói ra lời này , trái tim cô lại dâng lên tia gì đó rất khó nói.

Chu Kiến Cương tỏ vẻ đau lòng nhìn người trước mặt, tay anh cầm chặt tay cô ánh mắt kiên định:

"Anh sẽ cố gắng đem em quay về bên anh, thoát khỏi hắn trong thời gian sớm nhất!"
....

"Người cũng đã về! Anh định làm gì tiếp?"- Một cô gái nhàn nhã, đứng ngay cửa sổ, lạnh lùng nhìn hắn nói:

Nghiễm Thiên lười nhác dựa đầu vào thành giường

"Chờ thời cơ dụ sói vào hang!"

"Tôi và Nghiễm Diệp đã âm thầm điều tra về việc cậu bị ám sát có liên quan đến...!"

Từ Phong chưa kịp nói hết câu, cửa phòng đã bị mở ra khiến Từ Phong và Nghiễm Diệp đơ người.

Đồng Hy bước vào, gật đầu chào Từ Phong, nhìn người con gái bên cạnh anh ta, chỉ thắc mắc không nói gì nữa.

Sau đó mới nhìn sang hắn, thấy hắn tỉnh lại , trong mắt hiện lên tia vui mừng mà cô không nhận ra.

"Thiên, anh tỉnh rồi!"- cô vui vẻ chạy đến bên giường hắn

Nghiễm Thiên mặt không cảm xúc, nếu là lúc trước hắn sẽ rất vui mà ôm lấy cô, còn bây giờ thì sẽ không.

Đồng Hy nhận ra sự bất thường của hắn:

"Anh sao vậy?"

Hắn nhìn sang cô, ánh mắt chán ghét, lạnh lùng mở miệng:

"Đồng Hy, chúng ta ly hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc