Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồng Hy ,chúng ta ly hôn đi!"

Một lời nói ra khiến Đồng Hy đứng hình như không tin mình vừa nghe gì.

Hắn nói ly hôn, tại sao? Lúc trước là cô năm lần bảy lượt đòi ly hôn hắn kiên quyết không chịu, còn ép cô trong nhà không cho ra ngoài.

Bây giờ lại chính hắn chủ động ly hôn khiến tâm cô rối bời, còn nữa sao bây giờ cách gọi tên cô lại có vẻ xa lạ như vậy. Không còn gọi cô là Hy Hy nữa mà gọi họ tên cô.

Không chỉ có cô mà ngay cả ba người kia cũng không kém phần ngạc nhiên.

"Thiên, anh nói gì vậy?! Sao lại ly hôn?"- giọng cô run run hỏi

"Tôi nói chúng ta ly hôn! Cô bị điếc à hay nghe không hiểu?Chẳng phải cô vẫn luôn muốn ly hôn với tôi sao, bây giờ tôi toại nguyện cho cô! Hãy mau cút khỏi mắt tôi"

Giọng điệu Nghiễm Thiên lạnh nhạt, không lấy chút cảm xúc, cũng không nhìn thẳng vào mặt cô dù một lần.

Đồng Hy cứng đơ người không biết nói gì! Hắn nói đúng, cô là người đòi ly hôn, bây giờ hắn đưa ra yêu cầu này cô nên vui mới phải nhưng sao trái tim cô lại như vạn cây kim đâm vào thế này.

Cô lẳng lặng rời khỏi phòng, nước mắt từ khi nào chảy xuống gò má ,đứng trước cửa phòng hắn như muốn lời từ biệt.

"Thiên, có lẽ em đã yêu anh rồi!"

....

Nghiễm Diệp nhìn ra cửa khi thấy Đồng Hy đã rời đi, nói :

"Anh nỡ lòng làm vậy sao?"

Nghiễm Thiên nhìn em gái mình, đáy lòng trùng xuống.

"Rõ ràng anh còn yêu chị ta sao lại..."- Nghiễm Diệp nhíu mày nói:

"Đôi khi yêu một người là buông tay để người đó tìm hạnh phúc xứng đáng cũng là cách mình yêu họ lần cuối!"- trong giọng hắn chất chứa điều buồn phiền xen lẫn đau lòng

Đột nhiên khóe môi Nghiễm Diệp cong lên, cười nhìn hai người kia, lấy trong túi cây bút ghi âm kia bấm nút tắt.

"Anh hai, nhìn anh như vậy, sao có thể giống người bị thương! Diễn sâu quá rồi đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc