Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở mảnh đất phương Tây sầm uất, nơi tập hợp đủ cả tinh hoa đất trời, một mạnh đất màu mỡ được thiên nhiên đón nhận. Tại nơi đó, có sự hiện diện của thần linh, được linh thú bảo vệ. Rồng - hiện thân của sức mạnh và trí tuệ; những người mang huyết mạch của rồng có tư chất thông minh, thể lực mạnh mẽ, những đứa con của thần được trao tặng sứ mệnh thống trị và dẫn dắt nhân loại, sứ mệnh ấy được truyền từ nhiều đời và nó dần trở thành một tục lệ mà mọi người luôn tôn trọng và tuân theo. Lợi dụng sự tín ngưỡng đó của nhân loại mà đã có nhiều phe phái đã nổi lên, mạo danh thần linh để giành quyền thống trị nhân loại. Để có thể bảo vệ sự yên bình cũng như cũng cố địa vị, nhà Kujou - một trong ngũ đại gia tộc đại diện cho vạn vật đã công khai người thừa kế tiếp theo của đất phương Tây.

Buổi lễ diễn ra trong sự vui mừng của nhân dân toàn quốc cùng với sự có mặt của các viên chức cấp cao ở những nước khác. Trước không khí hân hoan chào đón người đại diện mới, một cô gái với khí thế mạnh mẽ, thần thái ngút trời, tiến lên bục và cất tiếng:

- Chào mừng các vị đã đến với lễ đăng quang của tôi hôm nay! Nhân danh người thừa kế của mãnh đất phương Tây này, tôi xin lấy danh dự của tôi và cả gia tộc ra đảm bảo: Vì một tương lai tốt đẹp của đất nước, một thế giới giàu mạnh. Ngày hôm nay tôi sẽ nắm giữ vị trí tối cao nhất, quyền lực nhất và từng bước đưa thế giới nay lên một tầm cao mới. Người thống trị thiên nhiên muôn vật - Kujou Sara!

Cô gái ấy mạnh dạn tuyên bố về buổi lễ đăng quang trước những con mắt ngỡ ngàng của các vị quan khách. Người thì trầm trồ thán phục, kẻ thì nhếch mép khinh thường, có người lại quá tán thành trước ý nghĩ trên. Không để buổi lễ bị gián đoạn và chìm trong nhàm chán tẻ nhạt quá lâu, cô ta tiếp tục cất lời:

- Ý kiến của tôi như thế, có ai không đồng ý không?

Sở dĩ ả nói thế, vì biết quá rõ về thế lực và địa vị của mình. Dù cho những tiện dân bên dưới có muốn không đồng ý cũng không được. Nhưng ả đã lầm!

- Tôi không thuận mắt cho lắm trước quyết định ấy của cô!

Từ trong đám đông, một người đàn ông bước ra với một khí chất hơn người, ông ta chính là bá tước Sangonomiya đến từ vùng đất phía Đông. Gã đã bị kẻ độc tài nhà Kujou nhìn trúng. Với một kẻ độc tài như ả thì không thứ gì ả muốn là không thể, ai dám chống đối ắt sẽ có cách trừng trị. Trừng trị không chỉ trên người đã đắc tội ả mà là trên cả những người xung quanh họ, những người mà họ yêu thương nhất..

Ả nhếch mép khinh bỉ:

- Được thôi một người phản đối, vậy cho nên buổi lễ đăng quang tạm dừng lại. Chờ một ngày tất cả cùng đồng lòng thì chúng ta lại tiếp tục. Xin cám ơn các vị quan khách đã không ngại đường xa đến tận nơi đây và cũng thật xin lỗi vì không để mọi người tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng tất cả hãy cứ thông thả thưởng thức hết buổi tiệc hôm nay rồi đến sáng hẳn về nhé!

Ả trông rất bĩnh. Ừ thì dù gì cái lễ đăng quang này cũng chỉ là hình thức, trong lòng tất cả mọi người đều thầm biết ai chính là người thống trị, chủ nhân mà họ phải phục tùng từ rất lâu rồi. Lễ đăng quang sớm hay muộn gì cũng thành công, thôi thì cứ chờ chuẩn bị cho nó thành công thật mĩ mãn, xử lí những kẻ vốn không nên tồn tại...

Ôi thôi, thật đáng thương cho cô gái độc tài đang sắp phải chịu cơn thịnh nộ của số phận. Ả đâu hay biết rằng có một mối nghiệt duyên đầy bi thảm đang ngấm ngầm chờ đợi ở phía trước khiến cho ả phải đau khổ ngàn đời.

***

Trong căn phòng nguy nga tráng lệ nhưng lại đầy u tối, có một cô gái đang ngồi trên sofa nhấm nháp ly rượu vang, bỗng cô ta nhếch mép:

- Bẩm...

- ...

- Cứ thế mà làm.

- Vâng!



-Pú-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro